CHAP 2

962 37 9
                                    

Cô bước đi nặng nề giống như tâm trạng cô vậy. Bỗng, " RẦM" va li của cô và Jong Ki va vào nhau, đồ cô rơi vãi khắp nơi còn Ji Hyo thì ngã vào người Jong Ki ( Au: Coi chừng anh Kook ghen bây giờ | Kook: Ừm anh ghen đó nghe )

" Tôi xin lỗi, tôi không cố ý"

" Ủa! lại là cô à"

Jong Ki's POV

Cảm giác này lại đến rồi, có lẽ mình đã thích cô ấy mất rồi. RENG! RENG! ( Au: Mong là của Kook cơ mà | Jong Ki: Biết rồi nhưng cái này gọi là yêu từ cái nhìn đầu tiên đấy | Kook: Cậu nói gì hả * Mài dao * | Au: thôi cho au xin Mong, yêu ai là chuyện của Mong cơ mà )

" Alo! Yeoboseoyo"

Bạn thân của Ji Hyo là Dong Wook gọi

" Yah! Song Ji Hyo cậu tìm được nhà ở chưa"

" Tớ có một căn hộ ở LA cậu đến đó ở đi" Dong Wook nói

" Thôi mình để mình tự kiếm nhà ở, cảm ơn lòng tốt của cậu" ( Au: Mong có nhiều người quan tâm nhỉ )

Ji Hyo quay ra nói tiếp với Jong Ki

" Xin lỗi! tôi có điện thoại"

" Không sao đâu, à mà hình như cô cần tìm nhà hả? Nhà tôi còn nhiều phòng trống lắm, cô có thể đến ở nếu cô muốn.

" À! Cảm ơn, nhưng tôi không phải là người thực dụng"

" Không sao đâu, cô cứ đến nhà tôi đi, không cần phải ngại"

" Thật tốt quá, tôi cứ sợ mình không tìm được nhà, nhưng tôi có thể giúp gì cho anh không"

" Không cần đâu, nhưng nếu cô có thể nấu ăn thì tốt"

Vậy là Ji Hyo dọn vào ở chung với Jong Ki như vậy đấy

Một tháng sau

" Noona à! Em đói!!!!" Jong Ki nói:

" Biết rồi! Em muốn ăn gì? Để noona làm"

" Em muốn ăn sandwich"

" Ừm!!"

Ji Hyo bưng từng đĩa thức ăn lên, nhìn đĩa nào đĩa đấy đều ngon mắt. Sở dĩ cô nấu ăn ngon như vậy là bởi vì cô muốn sau này mỗi ngày đều có thể nấu ăn cho Jong Kook.

Sau khi ăn xong, Ji Hyo dọn dẹp chén bát và xem tivi cùng với Jong Ki. Bỗng Jong Ki nắm tay Ji Hyo, cậu nói:

" Noona à! Em thích chị, chị có thể làm bạn gái của em không?"

Ji Hyo giật mình, bản mặt Mong Ji của cô lại xuất hiện. Mãi đến 5 phút sau, khi Jong Ki gọi cô thì cô mới hoàn hồn trở lại. Cô trả lời:

" Jong Ki à! Chị cần thời gian để suy nghĩ" trong thâm tâm,cô biết Jong Ki thích mình nhưng cô cứ phủ nhận, không phải vì Jong Ki không đủ tốt, cậu rất tốt là đằng khác, nhưng cô biết trong tim mình đã hiện diện hình bóng của người con trai đó, người mà cô biết mình không thể nào với tới được ( Au: Các mem đoán là ai nào? ).

" Noona! Ji Hyo noona! Chị có sao không?"

Jong Ki quơ hai tay trước mặt Ji Hyo nói. Ji Hyo giật mình, cô ấp úng

" À! Noona không sao, noona lên phòng trước đây"

P/s: dở hay gì thì cũng để lại comment cho au nhé, au chuẩn bị rổ hứng đá rồi đây


[Longfic Spartace] Seoul vắng anhWhere stories live. Discover now