CHAP 8

631 37 16
                                    

                  

Hành lang bệnh viện

Có hai bóng người, một người là bác sĩ, người còn lại là...( Au: Các mem đoán là ai nào?)

" Vậy tôi phải làm như thế nào?" Vị bác sĩ kia lên tiếng

" Ông hãy nói cho anh ấy biết rằng cô ta đã chết rồi, nếu anh ấy có hỏi gì thì báo ngay cho tôi"

" Vậy tôi được lợi ích gì" Vị bác sĩ kia cười hỏi

" 20 triệu won"

" Được"

Sáng hôm sau, anh thức dậy, nhìn người trên giường bệnh mà không khỏi đau lòng. Anh ra ngoài rửa mặt và ăn sáng một chút, nhớ đến lời người thư kí kia nói

" Cô ấy mà biết anh như vậy sẽ rất đau lòng đấy"

Khi anh vừa bước ra ngoài thì trên giường bệnh ngón tay của người con gái đó khẽ động đậy.

Lúc quay trở lại thì anh sững sờ, cô đâu rồi, chẳng phải mới nãy cô vẫn còn nằm đây sao. Sao bây giờ lại không thấy đâu.( Au: Có khi nào...)

Quay trở lại 1 tiếng trước

" Mau lên, không anh ấy quay lại bây giờ, đưa cô ta đi mau" giọng của một người con gái vang lên

" Cô và tôi đã hoàn thành thỏa thuận giữa chúng ta, bây giờ cô không được làm phiền cô ấy nữa"

" Tôi biết nhưng anh phải lo giữ kĩ cô ta đấy, tôi không biết mình sẽ làm ra chuyện gì đâu"

Và thế là Jong Ki đã âm thầm đưa Ji Hyo về Hàn.( Au: Các mem biết tại sao không? Chờ chap sau đi ha).

Quay trở về thực tại, Jong Kook đang ngồi đó thẫn thờ, anh đau khổ, trái tim thắt lại như bị ai đó bóp chặt. Ji Hyo đã chết, anh không tin, không thể nào, tại sao lại như vậy?bác sĩ bảo cô không chịu được đau khổ, mới đây cô vẫn còn ở bên anh cơ mà. Bây giờ thì anh thật sự tuyệt vọng lắm rồi. Anh muốn đi theo cô, chẵng phải cô đã hứa với anh rằng em và anh sẽ sống đến đầu bạc răng long sao, chẳng phải cô đã hứa sẽ sinh cho anh nhiều đứa con sao? Chẳng phải cô đã nói rằng cô yêu anh nhiều nhất sao? Chẳng phải, chẳng phải, tại sao. Anh khóc, từng giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống. Bây giờ anh muốn chết, có lẽ khi anh chết thì anh sẽ gặp được cô. Nghĩ vậy anh liền cầm dao gọt trái cây với ý định tự vẫn. Nhưng người tính không bằng trời tính, bỗng lúc đó Eun Hye bước vào

" Anh làm gì vậy Jong Kook" cô ta hoảng hốt

Jong Kook thấy cô ta thì hai mắt đỏ ngầu lên, anh chạy lại, một tay dùng hết sức lực bóp cổ cô ta

" Anh, anh thả em ra Jong Kook, anh bị sao vậy, khụ khụ"

" Tại cô, tất cả là tại cô, vì cô mà cô ấy mới chết" Càng nói anh nắm chặt tay, gân xanh trên trán bắt đầu nổi lên

" Anh giết em đi, giết em thì cô ta vẫn không sống lại được"

Đúng, cô ta nói đúng,dù cô ta có chết thì Ji Hyo vẫn không quay lại với anh. Đó là sự thật không thểchối bỏ. Anh buông lỏng tay. Eun Hye hít lấy hít để, trên cổ cô ta đã hiện rõ dấu lằn do chuyện lúc nãy mà ra. Mọi chuyện tưởng như đã kết thúc ai ngờ có một sựviệc mới xảy ra...(Au: Có ai tò mò không nè =))) Ji Hyo đã tỉnh lại nhưng cô đã đi đâu và tại sao Kookie của chúng ta lại không biết. Mọi thắc mắc sẽ được giải đáp vào thứ 2.

P/s: Au đã quay trở lại và ăn hại hơn xưa. Chap này hơi ngắn, thành thật xin lỗi, vì mấy bữa nay au bận ghê lắm luôn, không hề có thời gian để viết truyện. Nhưng mà có còn ai đọc fic hông vậy, sao thấy lượt view ít thế, au buồn ghê nơi. Các mem cố gắng tăng view, vote, comment cho au nghe vì au đang tham gia một trò chơi vs con bạn của au vì vậy au cần lượt view cao một tí. Vậy hoy au phắn đây, à nhớ đừng bỏ fic nha.

[Longfic Spartace] Seoul vắng anhWhere stories live. Discover now