" Ôi!!! Em vẫn còn nhớ tên tôi à, được mỹ nhân nhớ tên thật là hạnh phúc quá đi à " Gary làm vẻ mặt hạnh phúc" Thôi anh Kang à, anh nói quá lên thôi, tôi mà là mĩ nhân cơ á " Ji Hyo đỏ mặt
" Em đẹp thật mà!!! Sau khi nhìn em thì tôi nhớ đến ngay câu nói này " Vẻ quyến rũ năm mươi phần trăm là điều bạn có và năm mươi phần trăm là điều người ta nghĩ bạn có "
" Anh Kang cứ đùa " Cô cười ngại ngùng ( Au: ngại gì nữa bà, sướng thấy mồ mà còn làm bộ )
" Tôi nói thật, mà sao em cứ gọi là anh Kang nhở "
" Tôi muốn được em gọi là Gae " Gary làm vẻ mặt cún con
" Gae??? Anh là chó hả??? Ahaha " Cô cười bò
" Tôi thấy tên Gae dễ thương mờ "
" Umk dễ thương thật, lại đây cho tôi xoa đầu " Cô đùa
Và thế là bạn Kang ngoan ngoãn lại gần bạn Mong, đưa cái đầu không có tóc cho bạn Mong. Hai người cứ vô tư đùa giỡn như vậy mà không để ý trong bụi rậm phía trước có một ánh mắt luôn dõi theo. ( Au: Ai??? )
" Thôi nãy giờ nói chuyện đủ rồi, tôi đi làm đây " Ji Hyo nói
" Umk vậy thôi, em lên xe để tôi chở "
"Tôi tự đi được rồi, làm phiền anh quá " Ji Hyo từ chối
" Nhưng giờ đã là 7h hơn rồi, em muốn bị trễ à "
Ji Hyo nghe đến đấy thì hốt hoảng. Cô vội nhảy lên xe Gary ngồi và hối thúc anh chạy như điên ( Au: Nói cho lắm vào =)) | Mong: Kệ tui chứ *Xớ* | Gae: Nói chuyện với tôi thú vị quá mà Mong quên giờ luôn * tự hào * | Mong: Thôi anh xuống giùm đi Gae | Au: Còn có tui nữa mà, sao lại bơ tui rồi * khóc chục dòng sông * | Gae và Mong: Kệ bà chứ * ngoảnh mặt làm ngơ * | Au: Ahuhu )
" Thôi nhanh lên, anh nói nhiều quá, trễ lắm rồi đấy " Ji Hyo hối thúc
" Tôi biết rồi, đi thôi "
Sau khi chiếc BMW vừa rời đi thì từ trong bụi cây Jong Kook bước ra. Anh không biết tại sao mình lại làm như vậy... đi theo cô, dõi theo cô, quan sát cô. Thấy cô đi cùng Gary tại sao anh lại cảm thấy khó chịu ( Au: Sao nghe giống biến thái vl =))). Từ ngày đầu tiên thấy cô anh đã cảm thấy cô gái này rất quen thuộc, càng nhìn cô anh lại càng liên tưởng đến Ji Hyo-người con gái anh yêu nhất và cũng chính là người mà hận anh nhất.
Càng nghĩ lại càng khiến anh hối hận. Từ ngày cô mất, anh lao vào rượu chè, gái gú, cờ bạc. Anh luôn tìm đến các quán bar, các hộp đêm để thỏa nỗi mong nhớ về cô. Nhưng anh không làm được, mỗi lần nhớ cô thì anh lại tìm người để thay thế, anh luôn cảm thấy bản thân mình thật ghê tởm, khốn nạn. Chính mình đã làm cô mất, khiến cô đau khổ, anh luôn tưởng tượng đến viễn cảnh một ngày nào đó khi anh thức dậy có thể nhìn thấy cô, có thể làm bữa sáng cho cô. À không còn phải làm bữa trưa và bữa tối cho cô nữa chứ. Anh luôn tưởng tượng như vậy, chỉ tiếc rằng sự thật thì không thể nào thay đổi được CÔ... ĐÃ CHẾT. Đau đớn làm sao khi chính mình lại gián tiếp hại chết cô, chính anh là kẻ đã giết chết cô. Rồi một, hai ngày,tháng,năm trôi đi, cứ mỗi lần đến ngày hôm nay-ngày mà cô rời xa anh mãi mãi, anh luôn tự nhốt mình trong phòng mà nhớ lại những kí ức tốt đẹp đã qua.
P/s: Hết chap 12 nhá!!!Bắt đầu ngược Kook rồi đó mọi người. Au quay trở lại rồi đây, sau bao nhiêu đắng cay, khó khăn thì au đã quyết định viết tiếp vì vậy mọi người nhớ ủng hộ nha. Nếu được thì comment nhiều vào cho au vui nha *Ahihi*. À mà cho au hỏi có ai cày W-Two world ko, au đang mong chờ từng ngày đây, ai coi thì điểm danh nhé
THƯƠNG LẮM
![](https://img.wattpad.com/cover/49932154-288-k475630.jpg)
YOU ARE READING
[Longfic Spartace] Seoul vắng anh
FanfictionSummary: 3 năm trước anh rời đi để lại cô cô đơn. 3 năm sau anh trở lại với vị hôn thê của mình ( Au xác định trước luôn nha, fic này ngược Mong lắm đó ) Disclaimer: Các nhân vật không thuộc quyền sở hữu của Au, nhân vật trong fic là do au quyết đ...