5 năm trước, vì muốn Ji Hyo hoàn toàn quên Jong Kook, đồng thời chữa bệnh cho cô mà Jong Ki đưa Ji Hyo về lại Hàn. Sau 1 tháng nằm trong bệnh viện thì Ji Hyo được chuyển về nhà để nghỉ ngơi. Jong Ki luôn ở bên chăm sóc cho cô. Cô rất biết ơn cậu ấy vì đã chăm sóc cho mình. Nhưng cứ dựa dẫm vào cậu ấy mãi như thế cũng không được, vậy nên cô quyết định đi xin việc làm. Một phần là để tự nuôi sống bản thân, một phần kiếm việc gì đó làm cho đỡ ngứa tay. Dù gì thì cô cũng ăn không ngồi rồi suốt 5 năm qua rồi. Và thế là cô quyết định nói với Jong Ki:
" Noona muốn đi kiếm việc làm"
Nghe thấy thế thì Jong Ki nhíu mày, cậu không hài lòng nói:
" Noona có em nuôi chị rồi, cần gì phải đi làm"
( Au: Chỉ có anh Kook mới được nuôi Mong nhà tuôi thôi )
" Nhưng mà chị muốn đi làm, chị không thích dựa dẫm vào người khác"
Jong Ki's POV
Chúng ta sống chung với nhau lâu như vậy mà sao chị vẫn xa cách thế
" Không sao đâu noona, chúng ta sắp cưới nhau rồi mà chị" Jong Ki trả lời
Ji Hyo cảm thấy thật lạ, tại sao khi Jong Ki nói hai người sắp kết hôn thì cô lại cảm thấy phiền cơ chứ. Đáng lẽ cô phải thấy vui mới đúng. Jong Ki yêu cô và quan tâm cô rất nhiều nhưng tại sao cô lại cảm thấy hình như mình không yêu cậu ấy vậy ( Au: Thì đúng mà, Mong yêu Kook cơ mà | Kook: Tất nhiên rồi | Gae: Tôi đã quay lại và lợi hại hơn xưa | Au: Oh! hi Gae, Gae sắp xuất hiện rồi nhỉ | Gae: Umk, khoảng chap này hay chap sau gì đó )
5 phút sau, Jong Ki chịu thua:
" Thật hết nói nổi chị, chị thích làm gì thì làm đi, em bỏ cuộc rồi" ( Au: Daebak, Mong cao tay quá | Mong: Mong mà * vuốt tóc * | Au: Kook ơi mau lại đây Mong bị atsm nặng quá rồi | Kook: Có tôi | Au: Thôi nãy giờ lảm nhảm đủ rôi, au rút đây, bye... )
Cô cười hì hì và giơ tay ra làm biểu tượng chiến thắng với cậu. Cậu cười, cô cũng cười và thế là cả hai cùng cười
Sáng hôm sau
RENG! RENG! Điện thoại cô kêu lên
" Yeoboseyo! Ai đấy? Tại sao lại phá giấc ngủ của bổn cô nương?"
" Sung Im! Cậu dậy mau cho tớ........." Một giọng nói hết sức ' hiền diệu ' vamg lên
" Hả! Giọng ai mà nghe quen vậy nhỉ" Cô tự hỏi
" Này! Hôm nay cậu hứa cùng đi phỏng vấn với tớ cơ mà, sao bây giờ đứng trước nhà cậu mà không thấy ai vậy"
À thì ra là Chrish, cô bạn cô mới quen bên LA. Cô ấy lai Hàn nên nói tiếng Hàn tốt lắm
" Hửm! Cậu đùa với tớ đấy à? Tớ hứa hồi nào"
" Này! Rõ ràng hôm trước người nào còn mạnh miệng nói rằng " Tớ sẽ khao cậu một bữa khi tớ xin được việc làm hả" Giọng nói sư tử cái lại vang lên
" Ừ! Biết rồi tớ ra ngay đây"
Cô vội chạy xuống lầu
" Hi!" ( Au: ẻm sống nước ngoài lâu rồi nên nhiễm ... | Mong: Nhiễm cái giề * liếc * | Au: Đâu có ... * toát mồ hôi * )
" Hi cái gì mà hi cậu biết mấy giờ rồi không "
" Thì bây giờ còn sớm cơ mà "
" Sớm cái đầu cậu đấy, 8 h rồi kìa, 8 h 30 phỏng vần rồi "
" Khoan đã, cậu nhắc lại xem, bây giờ là mấy giờ ? "
" 8 h rồi đó cô nương " Chirst thở dài
" Hả! Are you kidding me????? "P/s: Chap này lỗi rồi, thành thật xin lỗi các mem. Các mem qua chap khác đi nhá.
![](https://img.wattpad.com/cover/49932154-288-k475630.jpg)
YOU ARE READING
[Longfic Spartace] Seoul vắng anh
FanfictionSummary: 3 năm trước anh rời đi để lại cô cô đơn. 3 năm sau anh trở lại với vị hôn thê của mình ( Au xác định trước luôn nha, fic này ngược Mong lắm đó ) Disclaimer: Các nhân vật không thuộc quyền sở hữu của Au, nhân vật trong fic là do au quyết đ...