"Thất phu nhân, ta nghĩ đến còn có việc chưa làm xong, xin cáo lui trước." Lục Sa đỏ mặt chuẩn bị chạy trốn, tâm vốn yên tĩnh bất loạn nhưng lần này lại rối loạn.
Nếu như để Lục Sa rời đi như vậy, lần sau gặp mặt lại không biết đến năm nào tháng nào nàng dĩ nhiên không thể để Lục Sa cứ như vậy mà chạy thoát, đặc biệt là lúc nàng cảm giác được Lục Sa đối với nàng cũng không phải hoàn toàn là bất vi sở động, nàng càng không thể để Lục Sa chạy thoát.
Thôi Loan Thúy kéo cổ tay Lục Sa, cũng không để nàng rời khỏi đều là nữ tử Thôi Loan Thúy tuy rằng thoạt nhìn văn tú nhu nhược nhưng sức lực cũng không nhỏ hơn Lục Sa.
"Đừng đi." Giọng nói của Thôi Loan Thúy mang theo khẩn cầu, nàng chưa bao giờ nghĩ đến thì ra bản thân có thể nói với người khác như vậy.
Cũng có thể là Lục Sa cũng không phải chân chính muốn trốn tránh, tượng trưng mà giãy dụa một chút, không đành lòng, một nữ tử tâm cao khí ngạo năm lần bảy lượt đối tốt với nàng, nếu nói không động tâm thì ngay cả bản thân nàng cũng không tin, nhưng nàng sợ, một lần bị tình cảm tổn thương trái tim vỗn dĩ không hề sợ hãi tình ái cũng trở nên khiếp đảm.
"Thất phu nhân....." Lục Sa không tự giác gọi một tiếng.
"Thanh Loan, ta vốn tên là Thanh Loan, ngươi có thể gọi ta như vậy." Dòng dõi thư hương có gia phong nghiêm cẩn, hậu thế cẩu thả làm sao dám dùng cái tên vốn có bôi nhọ gia môn cho nên sau khi bị bắt làm ca kỹ liền đổi tên, không muốn thế nhân biết đến.
Thanh Loan. Tương truyền Phượng Hoàng chia năm loại, Phượng Hoàng thanh sắc là thần điểu, xích sắc phần lớn là nhân phượng, thanh sắc thì phần lớn là loan, nên còn gọi là thương loan. Thuật lại Thanh Loan là một trong năm loại Phượng Hoàng, đôi cánh xanh như bầu trời, dưới ánh mặt trời phiếm ra quang mang nhu hòa, không cách nào niết bàn, thích ăn hỏa diễm.
Loan Thúy, Thúy Loan, Thanh Loan, thì ra là thế, trong lòng Lục Sa âm thầm suy nghĩ một lần lại cả kinh, tên này nhất định là kiêng kỵ của thất phu nhân, là người thân thiết mới có thể biết, vừa nghĩ đến thất phu nhân đã xem nàng như người thân, trong lòng liền phát nhiệt.
"Thất phu nhân....." Thanh Loan, tên thân mật như vậy nàng gọi không được, nàng vốn định mở miệng cự tuyệt nhưng nói đến bên mép dĩ nhiên lại nói không ra bất cứ lời tuyệt tình nào.
"Thanh Loan." Thôi Loan Thúy ngữ khí kiên định lần thứ hai sửa đúng.
Lục Sa vẫn gọi không ra miệng, chỉ là trong lòng có vô số gợn sóng lưu động, không dám quá mức hoảng loạn. Thứ được đặt ở nơi hắc ám không thể gặp ánh sáng thì ra chỉ là gợn sóng thong thả lưu động, đã có một chút áp chế không được nữa rồi, muốn tìm nơi phát tiết. Tình của nàng, vốn dĩ chính là nồng đậm lại nồng nhiệt, sau khi thu lại từ trên người Liễu Phi Nhân liền không chỗ gửi gấp nữa, nàng không muốn tùy ý đặt lên trên người một người khác.
Nhưng Thôi Loan Thúy muốn chính là nồng nhiệt của nàng, giống như hỏa diễm, nàng cần một tình cảm mãnh liệt như vậy, khiến trái tim băng lãnh của nàng nóng lên.
"Ta không ép ngươi, ta biết ngươi còn chưa chuẩn bị sẵn sàng, nhưng nhớ kỹ đem ta đặt ở trong lòng ngươi, ngày nào đó có dũng khí rồi thì đến tìm ta, ta sẽ đi theo ngươi, chuyện khác ngươi không cần lo lắng, ta tự có biện pháp." Thôi Loan Thúy nói xong, nhét thứ gì đó vào trong tay Lục Sa.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Bách hợp] [Edit Hoàn] Phu Nhân Tại Thượng - Minh Dã
RomanceTên tác phẩm : Phu Nhân Tại Thượng Tác giả : Minh Dã Thể loại : thê thiếp, cổ trang, trạch đấu, hài Tình trạng RAW : 130 Editor : Lạc Thủy Vô Tâm Beta: Ziney7612 Link: https://lacthuyvotam.wordpress.com/bach-hop-hoan/phu-nhan-tai-thuong/