Vừa nghĩ phu nhân nguyên bản cao cao tại thượng lúc này nằm trên giường nàng, loại cảm giác này có chút không thực, Đồ Cửu Mị nhìn khuôn mặt phu nhân, không tự giác đem thân thể thân cận một chút.
"Phu nhân....." Đồ Cửu Mị thử nhẹ nhàng gọi một tiếng muốn xác nhận một chút xem phu nhân có thực sự đã ngủ hay không.
Lý Trì Nguyệt không đáp lại, men say khiến nàng ngủ trầm hơn so với bình thường một chút,.
"Phu nhân." Đồ Cửu Mị lại gọi một lần, xác định phu nhân thực sự ngủ rất sâu, với tiền đề là không đánh thức phu nhân thì nàng rốt cục có thể đối với phu nhân muốn làm gì thì làm rồi, trong lòng vui vẻ không thôi, kích động hòa lẫn hưng phấn.
Đồ Cửu Mị đưa tay sờ mái tóc đã xỏa tung của phu nhân, nàng cuốn lóc tóc phu nhân trên đầu ngón tay mình, cuốn xong lại tản ra, rồi lại cuốn lại, tóc đen nhiều lần đùa đến vô cùng vui vẻ, nàng còn cầm tóc phu nhân ngửi một chút, tản ra mùi hương nhàn nhạt, cũng không biết phu nhân tẩy tóc bằng thứ gì lại thơm như vậy.
Sau khi Đồ Cửu Mị đùa với tóc của phu nhân đủ rồi, ánh mắt liền dừng lại trên mặt phu nhân, phu nhân thực sự là một mỹ nhân trong lòng Đồ Cửu Mị âm thầm cảm thán, mũi, lông mi, miệng, cằm, đều là đẹp tinh xảo, phối hợp với nhau càng thêm hấp dẫn. Đồ Cửu Mị kìm lòng không được mà muốn vươn tay vuốt ve, đầu ngón tay nhẹ nhàng lướt qua hàng mi của phu nhân, nhẹ nhàng phác họa lông mi như liễu diệp, ngón tay chậm rãi dời về phía mũi của phu nhân, xuống má, cuối cùng dừng lại trên môi phu nhân. Nhìn đôi cánh môi khép kín, Đồ Cửu Mị nghĩ đến tình cảnh buổi sáng hai người hôn môi, sắc mặt ửng đỏ, nàng nghĩ bản thân thích cảm giác cùng phu nhân hôn môi, điều đó khiến Đồ Cửu Mị cảm thấy nàng cùng phu nhân thân mật khăng khít.
Đồ Cửu Mị sợ nhìn đôi môi kia quá lâu sẽ nhịn không được muốn hôn môi phu nhân, liền đem ánh mắt dời khỏi đôi môi của phu nhân, chuyển qua cần cổ trắng nõn, nhưng cổ kia thoạt nhìn cũng là cực kỳ mê người, khiến nàng rất muốn cắn một cái. Cho dù không cắn cũng muốn giống như phu nhân, không kiêng nể gì mà vùi vào bên cổ ngửi hương, Đồ Cửu Mị nghĩ vậy liền nghiêng đầu cúi người đem khuôn mặt vùi vào bên cổ phu nhân.
Lúc này trên người phu nhân mang theo mùi rượu, nhưng dù vậy Đồ Cửu Mị vẫn cảm thấy mùi hương trên người phu nhân là thơm nhất, cho dù là muội muội cũng không thơm như phu nhân, thơm quá, so với thịt còn mê người hơn. Đồ Cửu Mị vẫn là nhịn không được nhẹ nhàng cắn cổ phu nhân.
Lý Trì Nguyệt hơi nhíu mày, trong lúc ngủ vẫn luôn cảm thấy có người đang quấy rầy nàng, như là bị con kiến cắn, chỉ cảm thấy cổ ngứa ngáy khó nhịn.
Đồ Cửu Mị nhìn thấy phu nhân nhíu mày nên không dám cắn nữa, liền sửa thành dùng đầu lưỡi mà liếm, không tự giác lại mút lấy, không kinh nghiệm nàng nào biết đâu rằng mút da thịt cực kỳ mềm mại của phu nhân như vậy sẽ rất dễ lưu lại dấu vết, chỉ cảm thấy chỗ nàng mút qua phấn hồng rất xinh đẹp, liền không tự giác mút nhiều mấy chỗ, sao đó mới chưa thỏa mãn mà dừng lại.
Đồ Cửu Mị càng lúc càng to gan, vừa rồi nàng còn không dám hôn môi phu nhân, lúc này mới vừa cắn phu nhân xong lá gan liền phì lên, nàng nghĩ hôn một chút cũng không sao đi, nàng không dám vươn đầu lưỡi vào, chỉ cần môi dán môi hôn một chút là tốt rồi. Đồ Cửu Mị nghĩ như vậy, liền dùng môi mình dán trên môi phu nhân, chỉ là dán lên rồi làm sao đành lòng cứ như vậy mà rời đi, vì vậy nàng nhẹ nhàng liếm mút cánh môi của phu nhân, liếm qua lại, trêu đùa, cuối cùng nàng vẫn nhịn không được mà cẩn cẩn dực dực cạy mở khớp hàm phu nhân, những hành động này đều là trong lúc vô thức càng phát ra lớn mật.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Bách hợp] [Edit Hoàn] Phu Nhân Tại Thượng - Minh Dã
RomanceTên tác phẩm : Phu Nhân Tại Thượng Tác giả : Minh Dã Thể loại : thê thiếp, cổ trang, trạch đấu, hài Tình trạng RAW : 130 Editor : Lạc Thủy Vô Tâm Beta: Ziney7612 Link: https://lacthuyvotam.wordpress.com/bach-hop-hoan/phu-nhan-tai-thuong/