Có Trương má má ở đây, Liễu Phi Nhân trái lại thực sự quy củ dạy Đồ Cửu Mị học chữ, tiện thể cầm kỳ thư họa đều dạy một chút, vì vậy thời gian của Đồ Cửu Mị liền bị sắp xếp rất dày. Đọc sách viết chữ, cầm kỳ thư họa, Đồ Cửu Mị cảm thấy bản thân nghĩ quá đơn giản rồi, dĩ nhiên không một thứ nào không khó, nhưng lúc trước là nàng yêu cầu học, hiện tại muốn đổi ý đều không còn kịp rồi, Đồ Cửu Mị chỉ có thể cắn răng kiên trì. Vì vậy, trong lòng đối với phu nhân, ngũ phu nhân các mặt đều sẽ sùng bái thêm một chút.
Trương má má chăm chú nhìn, khiến Liễu Phi Nhân cảm giác cũng không dễ dàng, nàng cảm thấy đôi mắt độc ác của Trương má má kia thỉnh thoảng lại nhìn chằm chằm nàng, giống như độc xà nhìn chằm chằm con ếch, tủy thời mà động, nàng có chút mất kiểm soát sẽ liền chồm đến cắn nàng nàng hai cái, so với ma ma bức lương vì xướng trong lâu năm đó thoạt nhìn đều phải hung ác độc địa hơn, đến nỗi trong đứng đắn vốn còn lại không nhiều lắm trong nội tâm của nàng cũng phải thoáng chốc trổi dậy.
Dưới sự áp bách tinh thần này, cảm giác mệt chết đi được, tuy rằng Đồ Cửu Mị không tính toán quá ngốc, tư chất cũng không tốt đi chỗ nào, bất quá trái lại rất chịu khó. Cần cù bù khuyết điểm không phải không có đạo lý, thật ra tư chất thông thường nhưng chịu nỗ lực như Đồ Cửu Mị trái lại là học trò tốt, cầm kỳ thư họa đều học, dưới tình huống tư chất bình thường, đều chỉ có thể học một chút da lông, người học mệt mỏi không nói, cho dù là người dạy cũng mệt mỏi, nghĩ đến bản thân lúc trước nói bốc nói phét, Liễu Phi Nhân tâm muốn chết đều có rồi.
Thật ra Liễu Phi Nhân không hiểu Đồ Cửu Mị khổ cực học những thứ này để làm gì, ra dáng học một chút là tốt rồi, thật ra Mị phu nhân chỉ cần dùng mị sắc trên dưới công phu, đừng nói là Hầu gia, cho dù là phu nhân đều có thể dễ như trở bàn tay. Mấy ngày này ở chung, Liễu Phi Nhân càng cảm thấy nàng quả nhiên không nhìn lầm, Đồ Cửu Mị là thiên phú dị bẩm, mị thái thiên thành, chỉ là còn không hiểu phải thế nào vận dụng mới vừa đúng, hoàn toàn lãng phí hảo tư chất. Nếu như để nàng dạy dỗ một phen, nhất định có thể trở thành yêu nghiệt khuynh quốc còn hơn nàng năm đó một khoảng xa. Tư chất này hoàn toàn là ông trời đặc biệt ban cho, ở lại hầu phủ, tựa hồ ủy khuất một chút, bất quá nàng trái lại là một hài tử đơn thuần không có tâm cơ, đứng ở hầu phủ này ngược lại cũng không tính toán quá kém. Liễu Phi Nhân thật ra rất muốn câu dẫn Đồ Cửu Mị, sau đó để nàng đi câu dẫn phu nhân, nhìn xem trái tim lãnh ngạnh như băng của phu nhân có thể bị họa thủy này làm tan chảy hay không, ngẫm lại, Liễu Phi Nhân đều cảm thấy thú vị, dĩ nhiên nàng cũng chỉ có thể suy nghĩ, không may là phu nhân đã sớm coi trọng người ta rồi, chờ sau này để tự phu nhân đến dạy.
" Cửu Mị, ngươi cảm thấy phu nhân thế nào?" Liễu Phi Nhân cảm thấy Đồ Cửu Mị ngay cả tên đều rất hay, Cửu Mị gọi ra rất thân thiết,rất ái muội. Liễu Phi Nhân thừa cơ Trương má má đi ra ngoài, muốn cùng Mị phu nhân hảo hảo trò chuyện. Tuy rằng nha đầu này bản thân hưởng dụng không nổi, nhưng thừa cơ ăn bớt và vân vân, Liễu Phi Nhân cũng rất thích.
Đồ Cửu Mị không tự giác giật lại khoảng cách với thân thể càng dựa vào càng gần của Liễu Phi Nhân, ngũ phu nhân thích nữ sắc, bản thân tránh xa một chút vẫn luôn không sai, hơn nữa hương trên người phu nhân quá nồng rồi, tuy rằng không khó ngửi, nhưng Đồ Cửu Mị ngửi không quen, nàng cảm thấy vẫn là mùi hương trên người phu nhân dễ ngửi hơn, hương vị kia cũng một loại giống như thái độ làm người của nàng, đạm nhạt thanh lãnh. Hơn nữa nàng không quá thích ngữ khí ngũ phu nhân gọi tên của bản thân, vẫn luôn cảm thấy quái rợn người, quá buồn nôn, quá không được tự nhiên. Nhưng nhân gia hiện tại rốt cuộc là lão sư của nàng, Đồ Cửu Mị đối với Liễu Phi Nhân lãnh đạm cùng bất mãn cũng chỉ có thể giấu ở trong lòng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Bách hợp] [Edit Hoàn] Phu Nhân Tại Thượng - Minh Dã
RomanceTên tác phẩm : Phu Nhân Tại Thượng Tác giả : Minh Dã Thể loại : thê thiếp, cổ trang, trạch đấu, hài Tình trạng RAW : 130 Editor : Lạc Thủy Vô Tâm Beta: Ziney7612 Link: https://lacthuyvotam.wordpress.com/bach-hop-hoan/phu-nhan-tai-thuong/