Chương 124

10.4K 484 44
                                    

Thôi Loan Thúy liền thấy Lục Sa trang phục vô cùng đơn giản nhưng xinh đẹp, Lục Sa tùy ý đơn giản như vậy khiến Thôi Loan Thúy thoáng chốc cảm thấy bản thân vừa rồi trang điểm có chút dư thừa rồi. Lục Sa tựa như hoa nhỏ sinh trưởng ở góc âm u, vô thanh vô tức, có thể so ra kém hoa mẫu đơn sinh trưởng dưới ánh nắng, kém thược dược chói sáng loá mắt, nhưng lại làm đẹp một góc âm u theo cách riêng, chẳng phải loá mắt, nhưng cũng không đơn điệu.

Lục Sa đối mặt Thôi Loan Thúy liền có một chút câu nệ, đối với Liễu Phi Nhân cùng Lý Trì Nguyệt cũng không từng câu nệ như vậy qua, chính là trước đó đối diện Thôi Loan Thúy cũng sẽ không giống như hiện tại, tay chân cũng không biết để chỗ nào.

"Vào ngồi a, giống như tượng gỗ đứng ở đó là thế nào?" Thôi Loan Thúy trêu tức nói, nàng dĩ nhiên cũng nhìn ra Lục Sa câu nệ.

Lục Sa bị cười nhạo có chút xấu hổ, trái lại đi đến, ngồi xuống.

Thôi Loan Thúy không nói lời nào, chỉ chăm chú nhìn Lục Sa, dường như muốn đem những ngày không gặp nhìn lại cho đủ, nàng nghĩ bản thân thật sự rất thích người trước mắt, có cảm giác nhìn thấy thế nào cũng cảm thấy không đủ.

Thôi Loan Thúy minh mục trương đảm nhìn chằm chằm Lục Sa, Lục Sa cũng không dám minh mục trương đảm nhìn lại Thôi Loan Thúy, chỉ cảm thấy bị thất phu nhân nhìn vạn phần không được tự nhiên.

"Thất phu nhân....." Lục Sa muốn đánh vỡ bầu không khí quỷ dị lúc này, nàng cảm thấy không biết từ lúc nào, nàng cùng thất phu nhân ở chung luôn bất giác bị thất phu nhân nắm bắt.

Thôi Loan Thúy nghe xưng hô như vậy khẽ nhíu mày, nhưng không sửa đúng Lục Sa.

"Ngươi thế nào đột nhiên đến đây?" Thôi Loan Thúy nhướng mày mỉm cười hỏi, có thể nhìn ra được, tâm tình của nàng lúc này tựa hồ rất tốt.

"Lục Đào gọi ta đến ôn chuyện....." Lục Sa nói đến phân nửa, liền bị Thôi Loan Thúy cắt đứt.

"Ngươi cùng nàng ôn chuyện, cùng ta có quan hệ gì đâu?" Thôi Loan Thúy nhướng mày hỏi ngược lại, là hơi lạnh nhạt hỏi ngược lại.

"Ngọc của ngươi vẫn để chỗ ta, nhĩ hảo, đã một thời gian không thấy nó, ta nghĩ ngươi có thể sẽ tưởng niệm nó...." Lục Sa nói đến sau đó càng ngày càng nhỏ tiếng, nàng phát giác càng mượn cớ càng không thể che giấu, nàng chính là muốn gặp nữ tử trước mắt.

"Là như vậy sao?" Khéo mắt Thôi Loan Thúy tiếu ý càng đậm, càng thêm phong tình, ánh mắt nhìn Lục Sa giống như muốn đem hôn phách của nàng câu ra.

Lục Sa nhìn đến si mê, nhưng rất nhanh nhận thấy bản thân thất thố, liền lập tức đem ánh mắt dời khỏi mặt Thôi Loan Thúy, trên mặt nàng có hơi ửng đỏ.

"Là như vậy." Lục Sa kiên trì nói, trong lòng lại có cảm giác khúc chiết, nàng thực sự không thích cảm giác như vậy.

"Vậy ngươi đến đây." Thôi Loan Thúy hướng Lục Sa ngồi rất xa nàng mà ngoắc tay.

Lục Sa không giải thích được nhìn Thôi Loan Thúy, không hiểu nàng ấy gọi nàng đến làm gì.

"Ta muốn xem ngọc của ta, ta quả thật nhớ nó." Thôi Loan Thúy nhìn khuôn mặt Lục Sa, như có thâm ý mỉm cười.

[Bách hợp] [Edit Hoàn] Phu Nhân Tại Thượng - Minh DãNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ