Lý Trì Nguyệt lần này xuất môn cũng không may mắn giống như lần trước, có thể gặp được thương thuyền đến từ Ba Tư, sau khi đi một vòng quanh hải cảng, cũng không mua được hương liệu tốt liền đến tìm người môi giới lớn nhất trong thành. Nàng có căn dặn người môi giới giữ lại hương liệu tốt, bất quá lần này người môi giới giữ lại phần lớn đều hương liệu nàng đã có, rất ít hương liệu Lý Trì Nguyệt chưa thấy qua. Bất quá cũng là bình thường, hôm nay số hương liệu có thể gọi ra tên, Lý Trì Nguyệt đại để cũng đã cất trữ không ít, cho nên lần này Lý Trì Nguyệt ra ngoài nửa tháng, gần như là tay không mà quay về.
Lý Trì Nguyệt vào hậu môn, liền thấy được Đồ Cửu Mị, nửa tháng không gặp bụng nàng dường như đã lớn hơn không ít, nàng nhìn thấy Đồ Cửu Mị lúc nhìn thấy nàng có chút vui mừng. Nhìn thấy nàng vui vẻ như vậy sao? Bất quá, quả thật đã nhiều ngày không thấy được Đồ Cửu Mị rồi, nàng cũng có chút tưởng niệm mị hương trên người Đồ Cửu Mị.
Đồ Cửu Mị nhìn thấy phu nhân một thân nam trang, cũng vì là trang phục công tử nên khiến Đồ Cửu Mị muốn nhìn lại không dám quá minh mục trương đảm mà nhìn, nàng nghĩ phu nhân vận nam trang thật là tuấn tú, hết lần này tới lần khác Hầu gia còn tuấn tú hơn nhiều, tuy rằng thoạt nhìn văn nhược một ít, nhưng hết lần này tới lần khác văn nhược như vậy chính là loại hình thư sinh mà Đồ Cửu Mị thích. Đồ Cửu Mị từ nhỏ quen nhìn phụ thân cùng các huynh tráng kiện thô lỗ, nên thẩm mĩ có chút khác biệt, thích loại nam tử giống như dáng vẻ Lý Trì Nguyệt vận nam trang như lúc này. Bạch diện tuấn tú tiểu thư sinh, thoạt nhìn văn nhã bất phàm, sạch sẽ còn thơm tho, đều vượt qua yêu cầu của Đồ Cửu Mị đối với nam tử. Nàng nghĩ phu nhân mặc kệ là mặc nữ phục hay là cải trang nam tử đều vô cùng dễ nhìn.
"Đến đây." Lý Trì Nguyệt vẩy tay gọi Đồ Cửu Mị.
Đồ Cửu Mị giống như trúng tà, chân còn nhanh hơn cả ý thức đi đến chỗ phu nhân.
Sau khi Đồ Cửu Mị đến gần, Lý Trì Nguyệt vùi đầu vào bên cổ Đồ Cửu Mị, ngửi mị hương trên người Đồ Cửu Mị, nàng cảm thấy bản thân càng ngày càng thích mị hương trên người Đồ Cửu Mị rồi, thơm đến khiến nàng luyến tiếc dời đi.
Đồ Cửu Mị sắc mặt ửng đỏ, nàng vẫn chưa hoàn toàn quen được phu nhân vận trang phục nữ tử thân cận, phu nhân vận nam trang thân cận lại càng không quen. Vừa nghĩ phu nhân lúc này chính là cải nam trang, liền cảm thấy càng quái dị,.
An Nhi cảm thấy quận chúa vừa thấy Mị phu nhân đã ngửi hương, có chút không thích hợp, lại nói không được chỗ nào không thích hợp, vẫn luôn cảm thấy nhìn cảnh tượng này có chút quỷ dị, đặc biệt là quận chúa còn cải nam trang, hình ảnh thoạt nhìn tựa như một đăng đồ tử tuấn tú đang đùa giỡn thiếu phụ phong tao, dù sao thì Mị phu nhân vừa nhìn cũng giống như người có thai. Sở dĩ nói Mị phu nhân phong tao, bơi vì Mị phu nhân lúc này mị nhãn khẽ cong, mặt tựa hoa đào, thoạt nhìn giống như đang dục cự hoàn nghênh, muốn nói lại xấu hổ. Suy nghĩ như vậy khiến An Nhi có chút đứng ngồi không yên, quận chúa gần như khiết phích ngại Hầu gia thối, không muốn cùng Hầu gia viên phòng, An Nhi còn có thể lý giải, nhưng quận chúa luôn luôn cảm thấy trên người kẻ khác khó ngửi, không muốn cùng người khác thân cận lại cảm thấy trên người Mị phu nhân ngậm hương cũng đã là một việc kỳ lạ rồi, cùng Mị phu nhân thân cận như vậy thoạt nhìn càng có bất thường.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Bách hợp] [Edit Hoàn] Phu Nhân Tại Thượng - Minh Dã
RomansTên tác phẩm : Phu Nhân Tại Thượng Tác giả : Minh Dã Thể loại : thê thiếp, cổ trang, trạch đấu, hài Tình trạng RAW : 130 Editor : Lạc Thủy Vô Tâm Beta: Ziney7612 Link: https://lacthuyvotam.wordpress.com/bach-hop-hoan/phu-nhan-tai-thuong/