"Đêm nay nàng không đến trong viện của ta, ngươi hẳn là rất hài lòng đi." Đôi mắt đen như mực nước của Thôi Loan Thúy chăm chú nhìn Lục Sa.
Lục Sa cảm giác bản thân trong mắt thất phu nhân không chỗ nào che giấu, ngay cả chút tâm tư xấu xa trong lòng cũng không thoát khỏi đôi mắt của nàng, điều này làm cho Lục Sa cảm thấy khó chịu như bị người khác vạch trần.
"Ta không có!" Lục Sa đáp lại vô cùng chột dạ.
"Phải không?" Thôi Loan Thúy cười như không cười hỏi ngược lại.
"Thất phu nhân, nô tỳ không quấy rầy người ngắm hoa nữa, nô tỳ cáo lui trước." Lục Sa nói xong liền muốn rời khỏi, nàng cảm thấy mỗi khi cùng thất phu nhân ở chung, vẫn luôn không được tự nhiên, giống như thất phu nhân là mèo còn nàng là một con chuột bị móng vuốt con mèo kia đùa bỡn đến chết, đối với thất phu nhân không hề có lực chống đỡ.
Thôi Loan Thúy cũng không dự định thuận theo ý Lục Sa, nàng đưa tay nắm lấy cổ tay Lục Sa.
" Đã trễ thế này, có lẽ ngươi cũng không có việc gì nữa, theo ta ngắm hoa đi, dù sao thì đêm dài đăng đẵng, ngươi và ta đều là chăn đơn gối chiếc, sao không cùng nhau trò chuyện đây!" Thôi Loan Thúy tuy rằng nói rất ôn nhu nhưng một cơ hội cự tuyệt cũng không cho Lục Sa.
Lục Sa nỗ lực giãy tay thất phu nhân ra, lại không nghĩ đến thất phu nhân thoạt nhìn so với ngũ phu nhân còn mảnh mai hơn nhưng sức lực lớn đến kinh người, nàng là người làm qua việc nặng cũng vẫy không thoát, dĩ nhiên Lục Sa cũng không dám sống chết giãy dụa, nói như thế nào đi nữa thì thất phu nhân cũng là chủ tử, nàng là nô tỳ.
" Thất phu nhân cùng ta nói chuyện không phải là hạ thấp thân phận sao?" Đừng nói thất phu nhân cùng nàng là tình địch, nàng không muốn cùng thất phu nhân nhiều lời, nói gì đi nữa, làm gì có chủ tử tìm nha hoàn trong viện người khác đến nói chuyện, nói thế nào cũng không hợp lý đi.
" Ta có thể có thân phận gì, đêm nay không phải đều là mãi nghệ bán rẻ tiếng cười sao." Thôi Loan Thúy cười nhạt nói.
Lục Sa bị thất phu nhân nói nghẹn không biết nói cái gì cho phải, thất phu nhân quả nhiên lưu ý thân phận của bản thân.
"Đêm khuya sương lạnh, thất phu nhân vẫn nên quay về phòng đi." Lục Sa thực sự không hiểu, quay về trong phòng ấm áp có người hầu hạ không phải tốt sao, ở chỗ này kéo tình địch nói chuyện, có gì để nói, hơn nữa thất phu nhân thế nào lại thích ép buộc người khác như vậy đây!
"Quay về phòng cũng được, bất quá ngươi phải theo ta quay về, ta cảm thấy ngươi rất hợp với ta." Nha đầu này thật đúng là tránh nàng như tránh ôn thần, nàng thực sự không hiểu nếu Lục Sa có thể thích nữ nhân, nàng lại ưu tú hơn Liễu Phi Nhân về mọi mặt, nàng ấy không có lý do gì lại chướng mắt nàng. Lục Sa càng tránh né khiến Thôi Loan Thúy luôn cường ngạnh muốn giữ lại trêu đùa.
Lục Sa bối rối, thất phu nhân thật ra âm hiểm đi, nào có người nào lại nói với tình địch ngươi hợp ý ta, nàng ấy nhất định là muốn tạo quan hệ tốt với nàng làm giảm sự đề phòng trong lòng nàng, sau đó một cước giẫm chết nàng. Được rồi, nàng là cố ý phỏng đoán thất phu nhân thành âm hiểm như vậy, thật ra trong lòng biết thất phu nhân rất ưu tú đại khái sẽ không thèm làm như vậy, chỉ là nàng không hiểu thất phu nhân vì sao lại thân cận nàng, chuyện này không hợp lý. Nàng cảm thấy bản thân không có gì đáng để thất phu nhân hiếu kỳ, cho nên khó có thể lý giải dụng ý của thất phu nhân, đồng thời trong lòng vạn phần bất an cùng không được tự nhiên. Lẽ nào thất phu nhân sẽ không vì quan hệ giữa các nàng mà cảm thấy không được tự nhiên sao? Lục Sa cảm thấy ngũ phu nhân tuy rằng hoa tâm, nhưng chí ít có thể đoán được vài phần tâm tư của nàng, nhưng này thất phu nhân hoàn toàn không lộ dấu vết, khiến cho người khác không nắm bắt được.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Bách hợp] [Edit Hoàn] Phu Nhân Tại Thượng - Minh Dã
RomanceTên tác phẩm : Phu Nhân Tại Thượng Tác giả : Minh Dã Thể loại : thê thiếp, cổ trang, trạch đấu, hài Tình trạng RAW : 130 Editor : Lạc Thủy Vô Tâm Beta: Ziney7612 Link: https://lacthuyvotam.wordpress.com/bach-hop-hoan/phu-nhan-tai-thuong/