Chương 2 Cậu là người đặc biệt

442 24 0
                                    

Có lẽ cơ thể này bị hành hạ hay sao mà trở nên gầy yếu, cậu dần chìm vào giấc ngủ. Phác Xán Liệt thấy người trong lòng thở đều đều biết là cậu đã ngủ say, trong lòng anh như muốn ôm cậu như thế này mãi

Khi bước vào căn phòng nơi cậu đang nằm bất tỉnh, Phác Xán Liệt ngửi thấy những chất dung dịch hoá học, các thiết bị thí nghiệm người, trên giường cậu mặt trắng bệch như bị sự đau khổ ngàn vạn lần dày vò, cậu bị trói lại chặt cứng không thể nào thoát ra đã làm anh tức giận, phải vô cùng tức giận đến chính anh không hiểu vì sao. Những ống tiêm đầy gai mắt ấy chuẩn bị tiêm những chất thí nghiệm đang dày vò cậu, ở tuổi của cậu đáng lý ra phải được vui vẻ và đang ở trường học hành chứ không phải nơi vô nhân tính này, tim anh như bị ai bóp chặt mà mặt mũi trở nên khó coi. Phác Xán Liệt anh phải giết hết bọn nhà khoa học chết tiệt này, ai cho phép bọn hắn làm thế với cậu, anh phải giết hết không chừa một tên nào còn không thì nhốt hắn vào phòng cấm cũng được, nơi đó sẽ khiến hắn sống không được chết cũng chẳng xong, không ai được chạm tới cậu ngoại trừ anh. Từng người một chết dưới họng súng lạnh lùng của Phác Xán Liệt và cuối cùng anh cũng giải thoát được cho cậu khỏi nơi này, anh ôm chặt cậu như bảo bối vô giá. Anh sẽ mãi mãi bảo vệ em, bảo bối của anh (au ngất đây >/////< )

Nửa ngày trôi qua, xe chở Phác Xán Liệt, Ngô Thế Huân cùng Biện Bạch Hiền trong ngực Xán Liệt đến căn cứ chính của SM. CĂn cứ này nằm sát ngay biển, bên ngoài căn cứ được trang bị với phòng thủ nghiêm ngặt đến 1 con chuột cũng chẳng lọt qua nổi. Nơi này là nơi với các trang thiết bị hiện đại nhất cả nước được nhập khẩu từ các nước như Mỹ, Anh,.... Bên trong là nơi huấn luyện các tân binh được chọn lọc tốt nhất, có khu luyện tập cho các thành viên của SM, những khu kí túc xá, nhà của các thành viên cấp cao SM đều ở trong này, ngoài ra các thành viên cấp cao có nhà ngoài căn cứ.

Phác Xán Liệt bế Biện Bạch Hiền vẫn còn ngủ đến phòng bệnh SM kiểm tra tình hình, Thế Huân gọi đến triệu tập báo cáo. Tại phòng bệnh có một người đàn ông trung niên mặc áo blouse trắng, dáng người cao lớn, Phác Xán Liệt đặt Biện Bạch Hiền lên giường, ông ta kiểm tra Biện Bạch Hiền

-Theo như tôi thấy thì cậu nhóc này không sao, hay nói đúng hơn là cậu nhóc này đã bị thí nghiệm lên và đột biến lên thành người thể lực vượt qua mức bình thường rất nhiều, tâm lý có thể nói rất khó rung chuyển, trong tương lai sẽ là người rất có năng lực tính toán cùng chiến đấu rất cao nhưng có lẽ bị hành hạ lâu ngày cho dù là hơn người thường thì cũng không thể không gầy yếu thế này được

Ông ta nói kết quả cho Phác Xán Liệt còn dặn anh phải chú ý và thường xuyên quan tâm Biện Bạch Hiền, rối rời đến phòng bên cạnh. Phác Xán Liệt nghe vậy liền thở phảo nhẹ nhõm, tảng đá trong lòng cuối cùng cũng được gỡ bỏ. Nhìn đến khuôn mặt ấy, Phác Xán Liệt đặt nụ hôn dịu dàng lên trán Biện Bạch Hiền rồi rời đi. Anh biết chắc chắn cấp trên sẽ bắt cậu nhưng không sao vì đã có anh ở đây, sẽ để cậu mãi mãi bên cạnh anh không bao giờ rời xa dù cho phải làm bất cứ điều gì đi chăng nữa


"Đây là đâu vậy? À phải rồi mình đã xuyên không, mình đã chết... đến một TG xa lạ...... "Anh sẽ vĩnh viễn bảo vệ và bên cạnh em" Không, còn một người nữa, còn một người quan trọng nữa, anh luôn bảo vệ cậu. Đúng thế Biện Bạch Hiền mày không cô đơn lần nữa đâu, mày còn có người đó mà....."

Bạch Hiền tỉnh dậy lúc đó là vào buổi tối, ở một căn phòng xa lạ, phòng này như một bệnh viện thu nhỏ vậy, xung quanh tối om, chỉ duy nhất bàn làm việc cách giường cậu không xa kia có ánh ssáng từ đèn bàn phát ra. Biện Bạch Hiền bước đến gần ông, giật nhẹ ống tay áo

- Đói.........

Ông ta giật mình quay qua nhìn cậu, vì cậu đến gần rất nhẹ nhàng tựa như lông vũ không thể phát hiện ra. Khi ông nhìn vào đôi mắt đen láy của 1 đứa trẻ ngây thơ ( để rồi sau này ông còn cho là ngây thơ không nhá =))) ) thì cười ấm áp

- Được rồi, cháu về giường đi để chú đi lấy đồ ăn dù sao bây giờ tối đêm rồi.

Ông ta định xoa đầu Bạch Hiền nhưng thân thủ nhanh nhẹn tránh thoát được làm ông ta hụt hẫng giữa không khí, Bạch Hiền thấy ông buồn thấy hơi áy náy nhưng thôi cũng kệ, cậu không thích người khác xoa đầu mình

- Ông là ai?

- Phải gọi là chú, ta là bác sĩ chính ở đây, tên Đường Vũ

- Chú đi lấy đồ ăn đi

Bạch Hiền gật đầu, chu môi lên làm Đường Vũ bật cười vì độ dễ thương của cậu. Ông đứng dậy rời đi, Biện Bạch Hiền quan sát xung quanh thì thấy một căn phòng khác cửa đóng hờ vì Đường Vũ vừa đi cửa ngược lại mà. Tính tò mò trỗi dậy, Bạch Hiền như vọt vào trong nhanh nhẹn


[Longfic] [Chanbaek,HunHan] Em là tất cả những gì anh cóNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ