Chương 11

226 15 2
                                    

- Mai các cậu có thể đến SM và chỗ cạnh bờ biển thì tập hợp lại bắt đầu huấn luyện trong vòng 2 tháng
Tối ngày hôm đó, Biện Bạch Hiền đang nằm dài trên ghế xem tivi thì Phác Xán Liệt từ ngoài trở về. Anh lập tức đến bên Biện Bạch Hiền bế thẳng cậu lên phòng 2 người
- Này này này, làm gì vậy?
Biện Bạch Hiền giãy giụa. Phác Xán Liệt lạnh lùng quăng cậu lên giường chưa hết choáng đầu thì Phác Xán Liệt đã đè lên cậu gằn từng chữ:
- Nói, dám nói dối tôi? Dám thách thức Bạch Tường? Em to gan đấy, em còn làm tôi lo lằn đến khi nào?
- A, bình tĩnh. Chỉ là tôi muốn bên anh với bảo vệ anh mà thôi chứ có chết cũng không làm cho SM
Biện Bạch Hiền rụt cổ, giọng nhỏ dần mà chu môi lên. Phác Xán Liệt thở dài, xoa đầu cậu đầy dịu dàng
- Này Phác Xán Liệt, trong thời gian qua, tôi là gì của anh?
Biện Bạch Hiền chợt nghiêm túc hỏi, Phác Xán Liệt dừng lại, ngập ngừng
- Từ khi anh cứu tôi, Biện Bạch Hiên tôi đã.... đã thích...Phác Xán...Liệt a, ....tránh ra
Biện Bạch Hiền đỏ mặt vùng vẫy, Phác Xán Liệt nở nụ cười khóa chặt tay Bạch Hiền trên đầu cúi xuống nói nhỏ
- A, thì ra em thích tôi à? Cảm ơn em,... Tôi yêu em bảo bối
Phác Xác Liệt phả hơi thở nóng rực vào tai người đang nằm dưới, anh cười tà
Biện Bạch Hiền đờ người nhìn chằm chằm Phác Xán Liệt
Bất chợt Phác Xán Liệt cúi người hôn lên môi ngày đêm làm anh khao khát
- Ngô,....ưm...ưm
Biện Bạch Hiền trợn mắt sững sờ rồi cậu bừng tỉnh khi bắt đầu khó thở
Phác Xán Liệt buông tha môi có chút sưng lên của cậu
- Ngọt thật
Phác Xán Liệt bật cười nhìn gương mặt đỏ rực của ai kia
- Phác Xán Liệt ...
Biện Bạch Hiền gầm lên
- Sao? Chuyện bình thường cả thôi, ngày nào cũng sẽ xảy ra cả
Phác Xán Liệt ôm trọn lấy Bạch Hiền
- Lớn rồi nhỉ
Phác Xán Liệt đột nhiên buông một câu khi nhìn lấy thân thể Biện Bạch Hiền, cậu ngượng ngùng cắn lấy vai anh
- Vô sỉ...ưm...ưm...
Phác Xán Liệt vồ lấy môi Biện Bạch Hiền, tay anh không an phận mò vào trong áo Bạch Hiền, cậu ngạc nhiên
- Yên nào Bạch Hiền, tôi chờ ngày này lâu lắm rồi. Sẽ dịu dàng mà
- A....
Phác Xán Liệt vừa nói xong quần áo của Biện Bạch Hiền đã bị thoát ra một cách nhanh chóng, lộ ra dáng người nhỏ nhắn, trắng trẻo mê người (au đang cảm thấy mình biến thái :))) )
Phác Xán Liệt ngây người nhìn dáng hình nhỏ bé trắng trẻo xinh xắn. Anh dù đã biết trước bảo bối rất mê người nhưng ngày càng động lòng người. Nhiều đêm trong mơ Phác Xán Liệt đè Biện Bạch Hiền ra mà "yêu thương tận tình", nghĩ đến đây anh càng ngày càng căng cứng (>////<)
- Phác Xán Liệt a, hãy bình tĩnh mà thương lượng
- Không bình tĩnh gì hết, hôm nay em dám thân thiết với tên nào đấy
- Đó chỉ là bạn thôi... Ưm.....Ưm...
Bạch Hiền trợn mắt, Phác Xán Liệt áp môi mình lên môi nhỏ nhắn kia. Anh không ngờ rằng môi quyến rũ này rất ngọt và mềm
Hôn đến càng sưng đỏ hơn rồi lại cắn nhẹ vào tai của người đẹp
- A.... biến thái
- Tôi sẽ cho em biết thế nào là biến thái
Giọng Phác Xán Liệt trầm khàn vang lên bên tai Biện BẠch Hiền hơi nóng phả vào tai cậu khiến nó ửng hồng lên
Phác Xán Liệt dời xuống cổ trắng nõn, để lại dấu hôn đỏ chót nổi bật trên nền da của người nào đó, anh có lúc dịu dàng có lúc mạnh bạo khiến Biện Bạch Hiền khóc không ra nươć mắt, Phác Xán Liệt ngẩng đầu cười tà nhìn Bạch Hiền, tay anh bóp nhẹ điểm hồng trên ngực Bạch Hiền bên kia ngậm lấy
- A....đừng....
Biện Bạch Hiền mặt đỏ tía tai ngượng ngùng. Phác Xán Liệt như không nghe thấy vẫn chăm chú chuyên môn của mình
Tay Phác Xán Liệt không an phận, xoa đùi Biện Bạch Hiền, anh buông ra, điểm hồng nay đỏ rực trên ngực Bạch Hiền cùng những dấu hôn khắp người
- Ngoan nào, tôi sẽ nhẹ nhàng
Phác Xán Liệt hôn nhẹ vào má Biện Bạch Hiền, ngón tay anh chen vào hang âm̉
- A.... Đi....Ra....Đau...
Biện Bạch Hiền nhăn nhó, Phác Xán Liệt hôn lên môi có "chút" sưng lên của bảo bối an ủi
-Ráng chịu đi, em sẽ thích thôi
Tốc độ ngón tay dần tăng lên khi Biện BẠch Hiền thích ứng được, rôi lại tăng lên 2 ngoan, 3 ngón, chất lỏng (không biết dùng từ gì để miêu tả TT.TT) tràn ta, cả hai đều căng cứng hết cả
- A...A...Ưm.....A....Dừng....
- Em muốn bắn đúng không? CHưa tới lúc đâu...
Phác Xán Liệt ngậm lấy cậu nhỏ của Biện Bạch Hiền
-a.. Đừng....dơ....
Phác Xán Liệt mút lấy nó, Biện Bạch Hiền không khống chế được khoái cảm mà rên rỉ
Sau ít phút trôi qua, Biện Bạch Hiền bắn hết vào trong miệng Phác Xán Liệt
- Đừng nuốt....
Biện Bạch Hiền yếu ớt nói, Phác Xán Liệt nuốt xuống cười tà
- Tất cả đều là của em hết
Phác Xán Liệt hôn triền miên, lưỡi cả 2 dây dưa với nhau không thôi
- Chuẩn bị đi bảo bối, em phải đón tiếp tôi
Phác Xán Liệt chưa kịp để Biện Bạch Hiền ú ớ gì đã căng cứng trực tiếp xông vào, Bạch Hiền đau đớn nắm chặt ga giường
- ĐAU ....ra...đi ra
Biện Bạch Hiền cong người càng làm cho khít chặt hơn
- A..... Hiền nhi, bảo bối của tôi....thả lỏng..... Em kẹp chặt chết tôi
Phác Xán Liệt dịu dàng an ủi, anh hôn nhẹ lên môi Bạch Hiền, tay thì vuốt ve những chỗ nhạy cảm của Biện Bạch Hiền, giờ anh tiến lên không được mà lùi cũng chẳng xong. Nhờ có Phác Xán Liệt an ủi mà Biện Bạch Hiền không còn đau đớn, ngược lại cảm giác thoải mái nóng rực dâng trào. Phác Xán Liệt thấy Bạch Hiền đã không còn đau nữa, tốc độ ra vào càng nhanh, tiếng rên rỉ tràn ngập khắp phòng cùng dục vọng nóng rực
- A... ân....Xán ....Liệt....
- Bảo bối của tôi... Hiền nhi.....

[Longfic] [Chanbaek,HunHan] Em là tất cả những gì anh cóNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ