Chương 12

196 14 0
                                    

Hôm sau mặt trời chưa ló dạng, tiếng chuông báo thức đã reo ầm nhà, Biện Bạch Hiền mệt mỏi lật người thì từ hạ thân cậu ùa đến cảm giác đau đớn
"A, đau chết..."
Biện Bạch Hiền gầm nhẹ, Phác Xán Liệt mỉm cười từ phòng tắm bước ra, trên thân chỉ quấn lấy khăn tắm, cả người quyến rũ mê hoặc, làn da màu đồng (vì phải làm nhiệm vụ nên cả Thế Huân và Phác Xán Liệt mới ntn chứ au khong cố tình), anh nói
"Nếu em không dậy nhanh thì trong vòng 1 giờ nữa sẽ không kịp đâu đấy"
Biện Bạch Hiền đang khó chịu chợt nghe thế liền bật dậy, từ miệng nhỏ nhắn của cậu rên rỉ đau đớn
"Đồ cầm thú"
Biện Bạch Hiền trừng mắt nhìn Phác Xác Liệt, cậu khó khăn đứng dậy rời giường, mỗi bước chân như có tảng đá vác trên vai, trong lòng không ngừng mắng Phác Xán Liệt
Anh mỉm cười mặc quần áo, rồi xuống nấu bữa sáng cho cậu, mấy năm cùng sống chung việc nhà đều là người giúp việc làm ngoại trừ nấu ăn vì cả hai đều muốn nấu cho người kia ăn bằng cả tấm lòng nên phân chia nhau ra và chắc chắn bữa sáng không phải do Biện Bạch Hiền nấu
Cậu ra khỏi phòng tắm, mặc một bộ quần áo dễ hoạt động, cậu tuy đã khá hơn nhưng chưa hết đau đớn, xuống nhà thì mùi thức ăn truyền đến, Biện Bạch Hiền hứng khởi, nước miếng đều chảy dài, gượng gạo bước xuống cầu thang
Các món ăn thơm ngon đầy năng lượng đều đã được dọn lên, Biện Bạch Hiền đang chuẩn bị ăn thì Phác Xán Liệt đặt trước mặt cậu một viên thuốc hình con nhộng màu đen đến trước mặt cùng một ly nước
"Uống đi"
Biện Bạch Hiền tò mò đưa lên mũi ngửi, có mùi thực vật
"Là thuốc tránh thai?" (Chắc chết cười mất :))) )
Phác Xán Liệt đen mặt nhìn cậu, ẩn ý nói
"Em mà có thai? Tuy hiện tại em là nam nhân là không thể mang thai nhưng sau này sẽ có cách làm em mang thai, muốn mang thai thì tất nhiên chúng ta sẽ cố gắng sản xuất ra"
Phác Xán Liệt càng nói khóe miệng càng nhếch lên cao, một nụ cười rõ nguy hiểm, Biện Bạch Hiện hiện 3 vạch đen dài trên mặt, sao cậu càng cảm thấy tự hại mình vậy?
"Đừng nhìn như vậy, đây lag thuốc giảm đau"
Phác Xán Liệt thản nhiên ngồi xuống đối diện cậu a2n sáng, Biện Bạch Hiền nghiến răng trừng lấy anh
"Anh .... không biết tiết chế, đã biết hôm nay sẽ có buổi tập vậy mà...."
"KHÔNG đi càng tốt, ở nhà làm bé vợ ngoan hiền đảm đang và tất nhiên "chăm sóc" chồng "chu đáo" nhất có thể"
Phác Xán Liệt nói, Biện Bạch Hiền nhíu mày, tại sao trước đây lại không thâý được mặt vô sỉ biến thái của anh đây? Biện Bạch Hiền nhận ra mình còn quá ngây thơ rồi, dù đã sống rất lâu nhưng dường như da mặt chỉ mới dày mấy chục centimet nhưng vẫn chưa bằng 1/4 người đối diện. Nói gì thì nói vẫn phải uống viên thuốc đó vào vì sự việc quan trọng, vừa uống viên thuôc̃ đó xong, một câu này đã khiến cậu làm rơi đũa xuống bàn
"Hôm qua chưa là gì đâu, sau này sẽ dài dài"
Biện Bạch Hiền quyết định coi như không nghe lơì này, sau này hối hận không thôi, Phác Xác Liệt là một tên lưu manh, nguy hiểm hơn tội phạm ngoại quốc, biến thái không kém cạnh, nói tóm lại chính là không bằng cầm thú hoặc mặt người dạ thú khiến cậu oai oán lên trời. Sau này cũng chỉ là sau này mà thôi và tất nhiên người nào đó sau khi được ăn no thì tinh thần cùng tâm trạng sẽ luôn tốt và hài lòng đến mức Biện Bạch Hiền nghiến răng nghiến lợi

[Longfic] [Chanbaek,HunHan] Em là tất cả những gì anh cóNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ