Chương 1

467 21 0
                                    

Văn án:

Ngày thi đại học cuối cùng, để ăn mừng sau bao năm tháng đã thoát khỏi kiếp mài đũng quần trên ghế nhà trường, cả lớp quyết định đi ăn liên hoan 1 bữa, nhân tiện là tiệc chia tay.

Khi mọi người đang gào thét trong phòng KTV, Lộc Hàm chạy ra ngoài giải quyết nỗi buồn, không ngờ đụng trúng bạn học Ngô Thế Huân, khắc tinh của đời cậu, Lộc Hàm tính bơ như mọi khi, nhưng nào ngờ, cậu ta kéo cổ tay cậu lôi vào 1 góc.

"Lớp trưởng, tôi thích cậu"

5 phút sau

"Cậu ăn nhầm bả chuột? Ngộ độc thực phẩm? Đầu đập vào cửa? Cần đi bệnh viện không?"

"...."

Tiếp tục 5 phút sau

"Cho tôi mấy ngày suy nghĩ"

Kết quả, mấy ngày của Lộc Hàm chính là mấy năm.

Sau ngày hôm ấy, Thế Huân không cách nào tìm được cậu ta, ba mẹ cậu ta sớm đã li dị, mỗi người một nơi, Lộc Hàm từ năm 16 tuổi đều sống một mình, tới nhà tìm thì chủ nhà nói cậu ta dọn đi rồi, đi đâu cũng không biết, đăng ký trường nào cũng không ai hay, lên hỏi thầy phụ trách thì tuyệt nhiên im bặt một câu cũng không nói, cứ như vậy bốc hơi khỏi thế giới, không để lại chút vết tích.

2 năm sau, trong một lần nói chuyện với bạn cũ, vô tình biết được chút tin tức về Lộc Hàm, vậy là tức tốc chạy về nước, bỏ lại việc học còn dở dang.

Lộc Hàm, lần này xem cậu định trốn đi đâu!


Chương 1:

Bắc Kinh những ngày tuyết rơi đầu mùa.

Nhiệt độ bên ngoài có lúc giảm xuống tới âm mười mấy độ, tuyết rơi từng đợt, từng đợt không ngơi nghỉ, khắp nơi phủ trắng một màu.

Ngoài đường lác đác bóng người, những ngày này chả ai muốn tìm ngược chạy ra đường chết cóng, xong việc dùng tốc độ nhanh nhất chạy về nhà, cuộn mình vào lớp chăn dày cộm, nhâm nhi một cốc cà phê nghi ngút khói.

11h tối, Xán Liệt đang thu dọn chiếc cốc cuối cùng trong quán, bỗng nhiên tiếng chuông gió treo ngoài cửa leng keng kêu lên.

"Xin lỗi, quán chúng tôi đóng cửa rồi"

Người kia im lặng không nói, cũng không có ý định rời đi, Xán Liệt bực mình ngẩng đầu lên.

"Xin hãy quay lại vào ngày............"

Xán Liệt như chết đứng, không nói được câu nào, vì sao cậu ta lại ở đây, không phải bây giờ cậu ta đang ở Mỹ sao, không đúng, chuyện này không khoa học, vì sao cậu ta biết mình ở đây!!!

"Thế....Thế Huân, đã lâu không gặp" Xán Liệt nuốt nước bọt, lắp bắp nói.

"ệt, tìm cậu quả không dễ chút nào"

Xán Liệt cảm thấy toàn thân rét run, xong rồi xong rồi, hỏng bét rồi.

"Ha ha, cậu tìm tôi có chuyện gì vậy? Mà sao giờ này cậu lại ở Bắc Kinh, không phải nên ở L.A sao?"

[HunHan] Hương Vị Hạnh PhúcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ