16-18

243 10 0
                                    

Khánh Thù chạy 1 mạch về ký túc xá của Lộc Hàm, đang tính mở cửa đi vào thì đột nhiên ngừng lại, suy nghĩ 1 lúc rồi quay đầu, đi bộ xuống dưới lầu, rút điện thoại từ trong túi ra gọi 1 cuộc.

"Anh Thế Huân? Là em."

"Anh có rảnh không, em muốn nói chuyện với anh."

"Là chuyện về anh Lộc Hàm."

"Được, em tới công ty tìm anh."

Cúp máy xong Khánh Thù ra ngoài bắt taxi tới công ty nhà Thế Huân, thực chất chính là nơi làm việc của mẹ cậu.

Những lúc rảnh rỗi Thế Huân thường tới đây học hỏi chút kinh nghiệm, công ty giải trí này trong tương lai không sớm thì muộn cũng sẽ do Thế Huân quản lý. Dù chưa có chức vụ cố định nhưng Thế Huân cũng được xếp riêng 1 phòng làm việc đặt trên tầng 15 tiện cho việc học hỏi cũng như giám sát quản lý.

Khánh Thù không gõ cửa mà trực tiếp đẩy cánh cửa gỗ nặng trịch đi vào. Thế Huân cũng không lấy làm bất ngờ, mời Khánh Thù ngồi vào salon.

"Em không muốn dài dòng, nghe nói anh thích anh em, à không anh họ em" Khánh Thù trực tiếp đi thẳng vào vấn đề.

"Ai nói em nghe mấy chuyện này" Thế Huân nhấp 1 ngụm trà, bình thản hỏi lại.

"Đây không phải là chuyện quan trọng, chuyện đó có thật không?"

"Thích anh em không phải chỉ có mình anh" Đất lành chim đậu, hoa thơm dẫn dụ ong bướm đây không phải là điều hiển nhiên sao.

"Ý anh là sao?" Khánh Thù nhăn mặt.

"Vì sao em không hỏi người đã nói chuyện này với em? Anh nghĩ người đó biết rõ hơn ai hết" Thế Huân không biết người đã nói chuyện này với Khánh Thù là ai, nhưng tuyệt đối không có ý đồ tốt.

Mặt Khánh Thù trắng bệch, cắt không còn giọt máu.

"Em kì thị gay sao?" Thế Huân khó hiểu hỏi.

"Cái đó... không có. Nhưng anh em à anh họ em anh ấy..." Khánh Thù ngày càng hoang mang, trời đất quỷ thần ơi chuyện gì đang xảy ra vậy!

"Chuyện này sớm muộn gì em cũng biết, vậy anh sẽ không giấu em nữa, anh và Lộc Hàm là 1 đôi," Ánh mắt Thế Huân vô cùng tự tin nhìn thẳng vào Khánh Thù, cậu nhóc này cực kì tốt bụng và dễ mềm lòng, nhớ năm xưa Tiểu Mễ dùng mọi cách tán tỉnh thằng bé, Khánh Thù vừa thẳng thắn nhưng lại cũng vừa mềm lòng, không nỡ phũ với cô, nên sau khi tỏ tình thất bại thì 2 người trở thành... anh em kết nghĩa.

2 mắt Khánh Thù trợn tròn nhìn Thế Huân, lượng thông tin cậu phải tiếp nhận trong 1 tối là quá lớn, không thể tiêu hóa nổi!

Anh mình với anh họ của Tiểu Mễ... thật sự là quan hệ đó đó, thật không thể tin được! Dù gương mặt của anh rất giống con gái nhưng mà... chuyện này và chuyện đó là 2 chuyện hoàn toàn khác nhau. Mà đây không phải là trọng tâm, trọng tâm là mẹ!

"Mẹ em, à nhầm mẹ anh ấy sẽ không ủng hộ chuyện này đâu, em nghĩ 2 người nên sớm dừng lại, tránh chuyện không hay sau này" Tưởng tượng đến cảnh mẹ vừa khóc lóc om sòm vừa vắt dây thừng lên trần nhà đòi tự tử khi biết chuyện này, giống như hồi biết Khánh Thù muốn học pháp y, cực kì đáng sợ!

[HunHan] Hương Vị Hạnh PhúcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ