19-22

260 13 0
                                    

Một buổi sáng nọ Lộc Hàm lên thư viện tìm tài liệu môn học cho học kỳ mới, tình cờ trên đường đi đụng trúng Xán Liệt đang loay hoay ôm 1 đống giấy vẽ đủ loại. Nể tình bạn bè lâu năm Lộc Hàm giúp Xán Liệt ôm 1 nửa đống giấy lên phòng.

Lộc Hàm thấy Xán Liệt hôm nay hơi lạ, bình thường gặp cậu hẳn là nếu không phải 1 câu Ngô phu nhân thì cũng 1 câu Lộc vương phi, ấy thế mà hôm nay hắn im bặt từ đầu tới cuối. Tới tận khi Lộc Hàm ném đống giấy lên giường, Xán Liệt vẫn chưa có dấu hiệu muốn mở mồm.

"Này, câm hả?" Lộc Hàm đập mạnh vào vai Xán Liệt.

Xán Liệt thở dài không nói, coi như bị muỗi cắn rồi bắt đầu bắt tay thu dọn đồ đạc trong phòng. Lộc Hàm càng thấy kì quái hơn. Phòng thằng này bình thường nếu không phải cực bẩn, thì sẽ là cực bẩn, nếu không thì chính là cực bẩn. Thế mà hôm nay sạch sẽ lạ kì, thậm chí còn thoang thoảng mùi nước thơm xịt phòng.

"Phác Xán Liệt, có cần tôi gọi Khánh Thù đến không?"

Xán Liệt rùng mình, lúc này mới miễn cưỡng lên tiếng.

"Tôi đã chết đâu, cậu về đi, đừng làm phiền bổn thiếu gia dọn dẹp"

Lộc Hàm vẫn ngồi ì ra đó nghĩ 1 lúc, có vẻ như đã tìm được mấu chốt vấn đề.

"Bạch Hiền... dạo này không được khỏe lắm"

Lộc Hàm chỉ muốn thử 1 chút, căn bản Bạch Hiền sức khỏe vô cùng bình thường, chỉ là đang ở nhà dùng bộ óc thiên tài của mình lên kế hoạch tỉ mỉ trả thù. Ai ngờ Xán Liệt thực sự hoảng hốt, xoay Lộc Hàm mấy vòng hỏi đi hỏi lại Bạch Hiền khó chịu chỗ nào, đi khám bác sĩ chưa, có uống thuốc đúng giờ không.

"Nếu không phải vô tình, thì sao lại phải làm như vậy?" Lộc Hàm thở dài, nếu đã lưỡng tình tương duyệt thì vì sao lại nói ra những lời tổn thương đối phương đến thế?

"Cậu thì biết cái gì, tự lo chuyện của mình đi" Xán Liệt hừ 1 tiếng rồi túm cổ Lộc Hàm xách ra khỏi cửa, không quên đóng sập cửa lại trước sự hoang mang của Lộc Hàm.

Mẹ nó!

Ông đây có lòng tốt giúp đỡ mà còn bị đối xử như vậy. Phác Xán Liệt, có ngày cậu sẽ đau khổ mà chết! Hứ!

Tiếp đó trên đường quay trở lại thư viện, Lộc Hàm đã phát hiện ra 1 chuyện vô cùng khủng khiếp. Cậu và Thế Huân đã chiến tranh lạnh gần 1 tuần rồi. Mầy ngày này Thế Huân ngày nào cũng sáng gọi, chiều gọi, tối gọi, sáng tới phòng tìm, chiều tới lớp tìm, tối lại tới phòng tìm, nhưng Lộc Hàm vẫn giữ thái độ lạnh như băng.

Vì Thế Huân cậu ta vẫn chưa biết mình sai ở đâu!

Đã thế dạo này còn lên báo liên tục với người đẹp, bảo cậu phải nuốt trôi cục tức này thế nào đây?

Lộc Hàm giẫm mạnh lên lớp tuyết mỏng dưới chân trên bậc thang dẫn vào thư viện, di động trong túi bỗng dưng rung bần bật. Là Phác Xán Liệt.

[HunHan] Hương Vị Hạnh PhúcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ