Gần đây Lộc Hàm cảm thấy không khí trong phòng vô cùng kỳ quái, ngoài việc cậu luôn phải sống trong tình trạng nửa đêm chẳng may tỉnh giấc sẽ nghe thấy vài âm thanh lạ phát ra từ giường bên trên, thì thỉnh thoảng chiếc giường đối diện sẽ trống cả ngày không có người.
Đối với việc Mân Thạc hay Bạch Hiền ra ngoài vài ngày không về phòng, Lộc Hàm cảm thấy không thể bình thường hơn được nữa. Nhưng Trương Nghệ Hưng lại là một trường hợp hoàn toàn khác.
Cậu ta là sinh viên khoa nhiếp ảnh, có đôi khi sẽ cùng câu lạc bộ ra ngoại ô hoặc sang đầu kia thành phố chạy project, nhưng từ trước đến nay ngoại trừ về nhà thì số lần qua đêm bên ngoài chỉ đếm trên đầu ngón tay. Tuy là một 'gay' tiêu chuẩn nhưng đời sống tình cảm của Nghệ Hưng vô cùng sạch sẽ, trêu ghẹo các 'gay' và 'straight' khác thì không thiếu, nhưng hai mươi năm qua vẫn bảo vệ được sự trinh trắng của hoa cúc!
Chuyện này thật vô cùng sốt ruột!
Lộc Hàm thậm chí còn từng vạch ra kế hoạch 'dụ dỗ sắc lang đến hái hoa' cho cậu ta, nhưng chỉ cần mở miệng sẽ bị đánh đập không thương tiếc.
Thân là một nhiếp ảnh gia đa sầu đa cảm, Nghệ Hưng là một chàng trai vô cùng cầu toàn, chi tiết, tỉ mỉ, thậm chí yêu cầu sạch sẽ một cách thái quá. Trong công việc cũng vậy, trong chuyện tình cảm tính cách này lại càng bộc phát mãnh liệt theo chiều hướng tiêu cực.
Nghệ Hưng nói với Lộc Hàm: "Yêu cầu của tôi không cao, chỉ cần chưa từng xxx là được rồi!"
Lộc Hàm ói máu: "Thế mà còn không cao? Cậu tuyển chồng hay tuyển sinh lớp tiểu học thế hả?"
Thế nên với sự việc mấy đêm không về nhà, ban ngày thì vội vàng về thay đồ rồi lại tiếp tục ra ngoài này của Nghệ Hưng, Lộc Hàm mừng rỡ bắn pháo hoa đưa ra kết luận: "Con gái nuôi lớn cuối cùng cũng đã gả đi được rồi!"
Kim Mân Thạc tiếp lời: "Không biết vị tráng sĩ nào mệnh khổ vậy, lại rơi vào tay con thỏ tinh khát máu hai nghìn năm này, chỉ sợ mấy ngày nay e rằng đã cạn kiệt sinh lực."
Biện Bạch Hiền ngồi khoanh chân, lưng thẳng tắp, hai tay chắp lại: "A di đà phật, thiện tai, thiện tai."
Chính vì sự biến mất của Trương Nghệ Hưng, căn ký túc xá vốn đã hẻo lánh nay lại càng hẻo lánh hơn. Đỉnh điểm là đêm hôm qua Lộc Hàm phải ngủ một mình một phòng! Dù nam tử hán không hề sợ ma nhưng nửa đêm nghe thấy tiếng cót két cót két cũng không dám đứng dậy đi 'xuỵt xuỵt' hiểu không?!
Vậy nên tối ngày hôm sau Lộc Hàm không chút do dự xách ba lô sang phòng Ngô Thế Huân ngủ nhờ với lí do "chỗ tôi mất nước", thật không thể dối trá hơn được nữa.
Ngô Thế Huân nghĩ thầm trong lòng, có nên tìm cách giữ chân Bạch Hiền ở chỗ Xán Liệt thêm một tuần nữa không?
Giường của Thế Huân là cũng là giường đơn, nhưng điều kiện sống bên này đương nhiên tốt hơn cho nên đến cả giường đơn cũng là lớn hơn chiếc bên phòng Lộc Hàm đến cả chục phân.
Hai người đàn ông trưởng thành cùng nằm lên có chút chật chội, nhưng Thế Huân cầu còn không được vì vậy quyết định giấu nhẹm sự thật 'thực ra anh còn một cái túi ngủ ở trong tủ quần áo'.

BẠN ĐANG ĐỌC
[HunHan] Hương Vị Hạnh Phúc
FanfictionTác giả: JinKyung Beta: Hạtt Tiêuu Từ bỏ tác quyền: Các nhân vật trong truyện không phải là của tôi Thể loại: Vườn trường, hài, bựa, ngọt, HE Nhân vật: HunHan, ChanBaek, KrisLay, KaiLu Rating: NC-17 Tình trạng: đang lết Độ dài: dự kiến tầm khoảng 3...