Chương 3

155 11 0
                                    

Los Angeles, 1 tháng trước.

2 năm này Thế Huân dù ở nước ngoài nhưng vẫn thường xuyên hỏi thăm bạn bè tin tức của Lộc Hàm, không hề ngờ tới, năng lực ẩn nấp của cậu ta lại cao siêu tới vậy, hoàn toàn bặt vô âm tín.

Cho đến 1 ngày Thế Huân vô tình gặp được bạn học cũ A trong một quán ăn nhỏ, cậu bạn kia vốn là bạn khá thân của Phác Xán Liệt, là sinh viên đại học B, sát vách đại học A, 1 năm trước đạt được học bổng của trường sang đây du học. Phác hoạ sĩ đã dặn đi dặn lại, nhìn thấy bóng Ngô Thế Huân là phải đi đường vòng, chẳng may không thoát được phải đem trí nhớ xoá sạch, coi như không biết Lộc Hàm là ai.

Vậy mà chỉ sau vài cốc bia, bạn học A đã anh dũng hi sinh, để thêm vài phần chân thật, còn đem tấm hình chụp chung với Lộc Hàm và Xán Liệt ra cho Thế Huân xem.

Khuôn mặt Thế Huân lúc ấy vô cùng khó coi, xung quanh người toả ra hàn khí vô cùng đáng sợ, lập tức có thể giết chết người.

Cậu vẫn nhớ 2 ngày trước có nói chuyện với Xán Liệt, cậu ta còn nói vẫn đang dò la tin tức của Lộc Hàm khắp nơi. Giả dối!

"2 người các cậu hay lắm, hùa nhau đùa giỡn tôi"

Thế Huân tức giận ném bay mấy cái đĩa, đập vỡ mấy bình hoa, xém chút nữa là đem laptop ném xuống dưới lầu. Thật là một cuộc tàn sát đẫm máu, báo trước 1 tương lai vô cùng đáng sợ cho Lộc Hàm...

Thế Huân với Lộc Hàm chính là vô cùng cố chấp, không phải là kiểu yêu đến cuồng si, mất hết lí trí, mà là vì không can tâm.

Ngày hôm ấy tỏ tình, Thế Huân vốn dĩ cũng không có hi vọng quá nhiều. Cậu đơn thuần chỉ là muốn nói ra tình cảm trong lòng. Đơn phương 3 năm, chỉ biết dùng cách luôn luôn chống đối Lộc Hàm để gây sự chú ý, kết quả đã chọc cho Lộc Hàm tức đến phát điên, coi mình như kẻ thù.

Sau đó cậu ta ngay cả 1 câu từ chối cũng không có, cứ như vậy lặng lẽ biến mất. Để lại cho Thế Huân cục diện rối như tơ vò, trong lòng vừa thấp thỏm xen lẫn với sợ hãi, cảm giác như đi tàu lượn siêu tốc, lên thiên đàng xuống địa ngục vô cùng khó chịu.

Tất cả những gì Thế Huân muốn chỉ là một câu trả lời, dù có đau lòng cũng phải dứt khoát 1 lần. Vậy mà thoáng cái đã dây dưa 2 năm rồi không dứt.

Vốn dĩ ban đầu, Thế Huân chỉ muốn một câu trả lời từ Lộc Hàm, nhưng bây giờ mọi chuyện thay đổi rồi, cậu muốn trở lại tiếp tục chơi đùa với cậu ta. Cậu cũng muốn cậu ta phải nếm trải thứ cảm giác đáng ghét kia, dày vò cậu ta. Ngô Thế Huân muốn trả thù!

Lộc Hàm à, những tháng ngày sau này cậu phải chịu khổ rồi, nghiệp chướng cậu tự gây ra, thì tự mình gánh lấy đi.

_______

Lộc Hàm vừa quay người định bỏ trốn thì đụng trúng một cây cột thịt 37 độ chắn giữa đường.

"Đệch!" Mẹ nó! Mắt để ở mông hả?

Sau khi nhận thức được người kia là ai thì Lộc Hàm xác định, mắt tên này thực sự để ở mông!

Không sai, người kia không ai khác chính là người mẫu Ngô Diệc Phàm, sinh viên khoa điện ảnh.

[HunHan] Hương Vị Hạnh PhúcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ