Chương 2

187 13 0
                                    

Lộc Hàm đang ung dung nằm úp sấp trên giường tay di chuột lướt weibo, một tay bốc snack bỏ vào miệng, bên cạnh là cốc trà sữa khoai môn quen thuộc, vừa ăn vừa lẩm bẩm khoai chiên vị rong biển là ngon nhất há há há.

Điện thoại bên cạnh rung lên một hồi, Lộc Hàm với tay sang bên cạnh mở ra tin nhắn.

Xán Thừa Răng: Cậu ta về rồi. Cậu mau mau trốn đi.

Lộc Hàm nhìn đi nhìn lại tin nhắn, thằng này nửa đêm phê thuốc nhắn tin lộn số à, mãi đến khi nhớ ra "cậu ta" trong tin nhắn của Xán Liệt nhắc tới là ai thì...

Miếng khoai vừa đút vào miệng mới ngậm được một nửa rớt xuống giường, tay cầm điện thoại không vững rơi bụp xuống bàn phím máy tính, khuỷu tay trái lóng ngóng đụng vào cốc trà sữa, nước đổ hết lên bàn phím.

"Đệch mợ!"

"Sao vậy?" Nghệ Hưng từ giường bên cạnh ngó sang nhìn thấy hiện trường đẫm máu trên giường Lộc Hàm, trên bàn phím laptop có thứ nước màu trăng trắng (?) đọng lại.

"Quay tay kiểu gì mà lên tận đó vậy?" Nghệ Hưng cười âm hiểm.

"Quay tay em gái cậu! Quáng gà không thấy cốc trà sữa bên cạnh sao" Lộc Hàm xù lông đứng dậy đi tìm khăn giấy thu dọn hiện trường. Xong xuôi đặt laptop sang một bên ngày mai mang đi sửa, phen này lại mất cả đống tiền đây, nhưng cái này không phải trọng điểm!

Trọng điểm là, tên kia thế nào lại chạy về đây rồi!

Hơn nữa, vì sao hắn biết mình học trường này, đã trốn kĩ như vậy rồi, Lộc Hàm vò đầu bứt tai lăn lộn trên giường, lăn đến khi đập đầu vào tường thì đột nhiên bật dậy.

"Nghệ Hưng, chúng ta bỏ trốn đi"

"Hả?"

"Cậu muốn tới Thượng Hải hay Chiết Giang?"

"Hả?"

"Hay chúng ta đi Quảng Châu?"

"...."

"Không được, trong nước không ổn, chúng ta đến Brazil đi"

"Đệch! Lộc Hàm, cậu hôm nay trung tình thượng não phát điên rồi à? Có cần tôi đi tìm anh đẹp giai tới giải quyết giúp không?"

Lộc Hàm bỗng nhiên nhìn chằm chằm vào Nghệ Hưng như sắp khóc, chạy với tốc độ ánh sáng sang giường Nghệ Hưng, gào lớn.

"Nghệ Hưng, tôi sắp không xong rồi, con sói đó đuổi đến tận đây rồi, tôi phải làm sao bây giờ, cậu không phải là thỏ, chạy rất nhanh sao, cậu nghĩ cách cho tôi đi hức hức"

Nghệ Hưng tay chống cằm, nghiêm túc suy nghĩ.

"Chúng ta đều là động vật ăn cỏ, đấu không lại động vật ăn thịt đâu, cậu tốt nhất nên giơ tay xin hàng đi"

Lộc Hàm ủy khuất chạy về giường, con thỏ dâm thật không có nghĩa khí! Vẫn nhớ hồi mới vào trường cậu ta bị 1 đám tỷ tỷ đuổi theo bắt vào nhóm kịch truyền thanh, cậu đã vô cùng anh dũng (?) đứng ra chặn bọn họ lại nói vô cùng hùng hồn "Cậu ấy không muốn làm việc này, xin các học tỷ thông cảm"

[HunHan] Hương Vị Hạnh PhúcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ