Chương 6

135 12 0
                                    

Thực chất, ngày hôm ấy trong nhà ma, Lộc Hàm không phải hoàn toàn không biết gì hết. Chỉ là nhất thời hoảng sợ, quên đi một số chuyện trong thời gian ngắn. Sau đó khi tĩnh tâm trở lại, mọi chuyện lần lượt hiện lên trong đầu, không sót một chi tiết nào.

Cậu biết ngày hôm ấy người đi phía sau vòng tay ôm mình, bảo hộ mình một đường an toàn ra khỏi nhà ma lại là Ngô Thế Huân.

Là Ngô Thế Huân hàng ngày vẫn cãi nhau với cậu, là Ngô Thế Huân trong nhà vệ sinh nhìn xuống đũng quần cậu đầy khinh bỉ, là Ngô Thế Huân nói lớp trưởng, cậu có phải là Chúc Anh Đài chuyển kiếp không vậy, là Ngô Thế Huân nói sẽ không đội trời chung với cậu.

Sở dĩ cậu nhận ra Ngô Thế Huân là bởi mùi nước hoa trên người cậu ta. Cả lớp người duy nhất dùng nước hoa hương cam chính là Ngô Thế Huân. Đúng là loại mùi chỉ có phụ nữ mới dùng, không thể nam tính bằng mùi hương hổ phách của cậu!

Ngày hôm đó Lộc Hàm vô cùng hoang mang. Nhưng vì tính đãng trí hay quên, sau khi xem xong 1 bộ phim hoạt hình, thì cái gì cần nhớ cũng tống khứ hết đi rồi.

Vậy mới nói năng lực phục hồi của động vật hoang dã thật đáng sợ.

Hôm nay, lại tiếp tục như vậy một lần nữa.

Lần này không giống như lần trước. Lộc Hàm ý thức được ngay lúc này đây, tay mình đang bị người ta nắm. Còn mặt mình thì vùi vào vai người ta...

Đáng sợ hơn, chính là cậu thực sự thích cảm giác này, cảm giác được bảo vệ, che chở, cảm giác an toàn tuyệt đối, cảm giác...chờ mong.

Lộc Hàm thực sự rất sợ ma, nhưng phim vừa mới chiếu được 5 phút thì đã bắt đầu phát run, nhưng thực sự thì 'con ma' chưa nhảy lên màn hình, Lộc Hàm vẫn hoàn toàn biết được bản thân đang làm gì. Cậu hoàn toàn có thể hất tay Thế Huân ra, nhưng lại không làm như vậy.

Thứ nhất, chẳng may hất ra đúng lúc ma nhảy ra, thì thà đâm đầu vào tường tự tử còn hơn.

Thứ hai, nếu như không cắm đầu vào vai Thế Huân thì phải cắm mặt vào vai Chung Nhân. Mà Chung Nhân là một cậu bé tốt, Lộc Hàm không muốn làm tổn thương cậu ta, không muốn cho Chung Nhân bất kì hi vọng nào hết, tình cảm là thứ không thể gượng ép, hơn 1 năm quen biết, cậu cũng đã thử mở lòng, nhưng kết quả đều không được. Tình cảm với Chung Nhân hoàn toàn chỉ là tình cảm anh em mà thôi.

Lộc Hàm chưa từng thích ai, mỗi lần suy ngẫm xem rút cục mình có thích người này người kia không, thì kết quả, đều sẽ nghĩ tới Ngô Thế Huân...

Vì vậy dứt khoát không nghĩ nữa.

Thứ ba, Ngô Thế Huân đã đổi nước hoa rồi, mùi Hugo Boss thực sự vô cùng dễ chịu.

Gần 2 tiếng tra tấn trong rạp chiếu phim cuối cùng cũng kết thúc, đèn trong phòng chiếu được bật sáng, xua tan đi cảm giác rùng rợn ban nãy. Thế Huân sắc mặt thâm trầm quay sang nhìn Lộc Hàm, cúi xuống như nói thầm với cậu.

"Phim hết rồi. Lộc diễn viên, cậu ngừng diễn được rồi đó"

Lộc Hàm "..."

Vì sao cậu ta lại biết mình đang giả vờ? Chuyện này không khoa học!

Sắc mặt Chung Nhân còn khó coi hơn, hết phim rồi, hai người buông nhau ra cái coi! Lại còn giữa thanh thiên bạch nhật thì thầm to nhỏ liếc mắt đưa tình! Coi tôi là không khí hả?

[HunHan] Hương Vị Hạnh PhúcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ