chap 4: gia sư

531 30 10
                                    

Bữa cơm cuối cùng cũng kết thúc. Bà Song và bà Ja thì cùng nhau dọn dẹp, trò chuyện. Ông Song và Joong Kook thì đánh cờ đàm đạo. Và tất nhiên với danh nghĩa là gia sư của Ji Hyo nên Gary và cô bị đẩy lên phòng học bài. Ji Hyo dằn cốc nước lên bàn thật mạnh khiến anh phải giật mình:

- MỜI DÙNG!

Gary mỉm cười uống một ngụm lại còn không tiếc lời khen ngợi:

- Phòng đẹp đấy!

- Đẹp quái gì chứ!_Ji Hyo khinh khỉnh đáp.

Gary suýt thì sặc với cô. Cô bé này mới sáng nay còn dẹo qua dẹo lại trước mặt anh giờ lại trở nên đanh đá thế này đây.

- Em không biết cái gì gọi là khen cho có phép lịch sự à.

Ji Hyo trợn mắt tức tối. Người này thật là..!!! Nghĩ mới sáng nay còn cái gì mà tình yêu sét đánh cơ chứ. Thiên lôi cũng không phải là người khiếm thị nên đánh thì cũng phải lựa người. Không thể nào đánh vào cái thằng cha vừa không đẹp trai lại vừa đáng ghét này.

Gary cười thầm trong bụng. Thực chất anh khen là khen thật lòng. Phòng cô không nữ tính như phòng của các cô gái khác, nội thất chỉ làm cùng một chất liệu gỗ đồng nhất. Đáng chú ý là chiếc kệ cạnh cửa kia, trên đó có rất nhiều cúp võ thuật.

- Em thích võ thuật à?_Gary hỏi.

Ji Hyo gườm gườm anh cảnh giác. Khi chắc là anh không hề có ý đùa cợt mới trả lời:

- Ừm!

- Thảo nào...

Anh lắc đầu thở dài làm Ji Hyo tò mò.

- Thảo nào cái gì?

Anh nhìn lên gương mặt đang cúi sát của cô mỉm cười, nhe răng nói rõ từng chữ:

- HỮU! DŨNG! VÔ! MƯU!

Ji Hyo thật sự nổi điên lên với Gary. Cô giật lấy chiếc gối bên cạnh đánh tới tấp vào người anh.

- Đồ chết tiệt! Đánh chết anh đi! Đánh chết anh!

Gary chỉ đưa cẳng tay ra đỡ. Đúng lúc này cửa phòng chợt mở. Ji Hyo và Gary đơ người nhìn ra. Bên ngoài bà Song đang nhìn vào. Trước mắt bà là một người con trai tội nghiệp đang chịu sự "đánh đập" của con gái thân yêu của bà.

- Yah! Song Ji Hyo!

Bà Song ngay lập tức xông vào nắm lấy cái gối trên tay cô nện liên tiếp vào con gái mình.

- Trời ơi! Cho học võ vẽ rồi giờ đến con của bạn mẹ con cũng bắt nạt đúng không?!

- Omma! Omma!!!

Ji Hyo lật đật đưa tay ra đỡ. Nhưng bất ngờ là Gary lại nhào sang đỡ cho cô chịu bị bà Song đập cho mấy cái. Giây phút này Ji Hyo thấy bóng hình anh rất vững chãi. Hình như... cô lại bị như hồi sáng rồi!

Gary lo lắng nhìn cô. Anh đưa tay vuốt đi những lọn tóc dính trên mặt cô hỏi han. Xong anh quay lại nhìn bà Song khẩn khoản:

- Bác à! Bác đừng đánh Ji Hyo! Dù gì em ấy cũng là con gái mà bác. Dù em ấy có đánh đập, hành hạ, dã man, đau đớn, man rợ... con như thế nào thì bác cũng đừng đánh em ấy.

[Fanfic-MondayCouple] Ngây ngôNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ