Gary hớt hải chạy theo Ji Hyo. Vì tập võ nên thân thủ của cô không phải vừa. Anh chạy theo mà vã cả mồ hôi. Cuối cùng may sao đuổi kịp cô.
- Anh mau buông ra!!!
- Về nhà nói chuyện!
- Anh quên là đây là trường anh à? Nhà ở đâu mà về?!
...
Một lúc sau...
- Kang Gary cậu về...
- Cậu đi ra ngoài cho tôi.
Cậu bạn cùng phòng không hiểu mô tê gì mà bị tống khứ ra khỏi phòng.
- Em bị sao vậy? Chưa nói tiếng nào đã làm loạn lên.
- Em làm loạn? Em làm loạn hay anh làm loạn chứ?
Ji Hyo tức giận hét lên.
- Anh làm loạn cái gì?
- Anh đã làm gì? Mới đó anh đã quên rồi sao?
- Nếu em nói tới chuyện lúc nãy với Park Min Jung thì em hiểu lầm rồi!
- Woa... Park Min Jung cơ đấy! Hóa ra là người quen biết à!
- Em nói cái kiểu gì đấy?
- Em nói như vậy thì sao?
- Em... không nói lý lẽ.
- Đúng em không nói lý lẽ đấy thì sao.
Gary tức giận ôm chầm lấy cô như muốn khảm cô vào lồng ngực.
- Yah! Song Ji Hyo!!!
Ji Hyo dùng nắm đấm đánh vào lưng anh. Trong tiểu thuyết thường nói nắm đấm của nữ chính là vô lực mà hình như nó không được đúng với tình trạng của Gary bây giờ. Nắm đấm của Ji Hyo không chỉ có lực mà phải gọi là lực rất mạnh nữa.
- Kang Gary anh mau buông ra!
- Không buông!
- Buông!
- Không buông!.....Á..á..Á!!!
Ji Hyo lấy gót giày nện vào mu bàn chân anh đau điếng.
- Buông!
- Không...
Tiếng "không" của anh bây giờ đã nhẹ đi vài phần nhưng vẫn rất kiên quyết.
Ji Hyo đánh mãi cũng đâu tay với lại đau lòng nên cứ mặc cho anh ôm. Mãi đến khi Gary thấy người tronglòng thực sự bình tĩnh thì mới buông cô ra. Ai ngờ đâu Ji Hyo nhân lúc này giáng vào mặt anh một cái tát đau điếng. Chưa kiph hoàng hồn anh bị cô dùng tay áo chà lau lên môi. Lực tay của cô không hề nhỏ, khiến cho môi anh ma sát với răng đến bật máu. Ji Hyo giật mình nhận ra vội hốt hoảng:
- Oppa! Em xin lỗi! Em xin lỗi.
Tay cô bợ lấy gương mặt anh xoa xoa sợ anh sẽ giận mình. Gary mỉm cười nắm lấy bàn tay cô khẽ hôn.
- Đã hết giận chưa?
Lúc này Ji Hyo mới sực nhớ ra là mình đang giận anh. Cô vùng vằng muốn thoát khỏi vòng tay anh mà không thể. Gary ôm Ji Hyo chặt cứng. Đầu anh gác lên bả vai cô hít thở mùi hương mà anh hằng mong nhớ.
- Anh và cô ấy không có quan hệ! Cô ấy là bạn học của anh nên có chút quen biết thôi...
- Nhưng cô ấy hôn anh?!
- Anh xin lỗi! Là do anh không cẩn thận để người khác hôn! Anh xin lỗi!
Ji Hyo nhõng nhẽo ôm lấy anh mà làm nũng.
- Mới có khoảng một năm thôi mà chúng ta đã thế này rồi thì...
Gary mỉm cười nựng đôi má phúng phính của cô. Anh đặt lên đó nột nụ hôn nhẹ nhàng rồi hỏi:
- Ji Hyo à chúng mình lấy nhau nhé?
- Hả???
Ji Hyo bất ngờ há hốc cả mồm.
- Anh nghĩ kỹ rồi! Anh thực sự không hợp với ngành này. Quá bó buộc, quá quy củ! Anh muốn tự do, muốn ca hát, muốn... có gia đình nhỏ với em.
Ji Hyo thấy tim mình như ngừng đập. Một cảm xúc dâng lên từ đáy lòng... Hạnh phúc chăng?
- Nhưng nếu em chưa sẵn sàng cũng không sao. Anh bây giờ chỉ có hai bàn tay trắng, đợi anh thành công rồi sẽ đem hạnh phúc cho em. Em cũng cần phải tốt nghiệp mà... Ưm!
Ji Hyo đặt lên môi anh một nụ hôn ngăn chặn anh tiếp tục lải nhải.
- Em cũng vậy! Em muốn diễn xuất bằng sự tự nhiên! Không muốn bản thân bị gò bó trong lối diễn kĩ thuật! Em... cũng muốn có gia đình nhỏ với anh!
Gary xúc động ôm cô. Hai người trao nhau những nụ hôn nông nhiệt mãi đến khi bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa đầy ai oán. Lúc này Gary mới nhớ ra mình lỡ tay nhốt một con người vô tội ở ngoài.
-----------------
5 năm sau...
- Tôi ... thứ hai đã có bạn trai rồi!
- Woaaa!!!
Mọi người ở phim trường đều òa lên. Ngay cả PD cũng bất ngờ khi Ji Hyo dám bày tỏ cảm xúc như vậy.
Chỉ riêng hai người tủm tỉm nhìn nhau cười. Đúng vậy, Kang Gary chính là bạn trai ngày thứ hai của cô, còn những ngày còn lại chính là chồng yêu của Song Ji Hyo cô.
Sau khi kết hôn, Ji Hyo và Gary đều theo đuổi con đường nghệ thuật. Gary gia nhập một nhóm Honey Family được vài năm thì tách nhóm. Nhóm hiphop LeeSsang của anh mấy năm qua cũng gầy dựng nên không ít tên tuổi bởi những bản nhạc lay động lòng người. Còn Ji Hyo lại thành công được nhiều người biết đến qua các chương trình thực tế. Cô đem sự chân thành của bản thân để thuyết phục khán giả. Cũng bởi vì cô nên bây giờ Gary mới tập tành tham gia mấy show tạp kĩ này đây. Nếu không cả ngày bà xã sẽ cứ lảo nhải bên tai anh không thôi. Chuyện kết hôn của hai người vẫn không bị ai biết đến. Kể cả anh em thân thiết trong nghề. Họ cứ ngỡ hai người để ý nhau nên tích cực gán ghép. Nếu như một ngày nào đó họ biết được hai người là vợ chồng từ lâu chắc lăn ra xỉu quá. Gary và Ji Hyo không dám biểu hiện quá nhiều ở nơi công cộng. Chỉ là thỉnh thoảng khi off máy quay rồi, họ sẽ tranh thủ những giây phút không ai chú ý trao cho nhau những ánh mắt quan tâm hay những cái nắm tay bí mật. Như hôm nay chẳng hạn, khi Ji Hyo ôm chầm lấy anh xé bản tên, cô rõ ràng có thể nghe được bên tai người nào đó khẽ thì thầm: "Bà xã à anh yêu em!"
- End -
------------------------------------------------------
Thế là lại kết thúc một fic nữa rồi :)))
Đáng ra au định fic này sẽ kéo dài 20 chap cơ, nhưng thời gian sau này có lẽ au sẽ bận nhiều nên quyết định thu gọn fic lại và fic sẽ kết thúc tại đây.
Au mới hoàn thành xong [Oneshot-Spartace] Gió thoảng, các bạn có thể tìm đọc
Từ nay có lẽ au sẽ chỉ viết oneshot thôi nên các bạn đừng ngóng au nhé
Cảm ơn vì đã theo dõi :))