Gary đặt chiếc vali to lớn xuống đất rồi quay đầu nhìn mọi người. Ngoài mẹ anh ra còn có mọi người trong gia đình của Ji Hyo đến tiễn anh nữa. Mỗi người một câu ai nấy đều mong anh sớm thích nghi, chăm sóc bản thân, cố gắng học hành,... Chỉ riêng một cô gái nhỏ nấp phía sau lưng mẹ anh khóc rấm rức một mình từ nãy đến giờ. Gary cười buồn đến bên cô nắm lấy đôi tay trắng bệch vì bị nắm quá chặt của cô mà hôn lên đó.
- Đừng khóc! Mong Ji của anh mạnh mẽ lắm mà!
Ji Hyo thuận thế ôm lấy anh òa khóc to như một đứa trẻ khiến người lớn cũng thấy thương vô cùng. Gary vỗ về bờ vai run rẩy của cô đau lòng. Biết làm gì bây giờ khi anh không thể ở bên cô cho thỏa nỗi nhớ.
"Hành khách lên chuyến tàu số XX từ thành phố A đến thành phố B xin lên tàu ổn định chỗ ngồi. Tàu sẽ rời ga trong vòng 3 phút nữa. Xin cám ơn!"
Gary bịn rịn buông cô gái trong ngực ra , khẽ vỗ về đôi má đỏ lên vì lạnh của cô.
- Anh đi đây. Nhớ gọi cho anh thường xuyên. Chăm sóc bản thân nhé!
Cô miễn cưỡng gật đầu để anh yên tâm. Gary quay lại chào mọi người:
- Mọi người chăm sóc mình nhé. Bác gái, bác trai, Joong Kook hyung! Giúp con chăm sóc mẹ và Ji Hyo.
Nói xong anh xách vali lên đi lên toa tàu đang đỗ sẵn ở đó. Đúng giờ tàu bắt đầu chuyển bánh. Qua ô cửa kính Ji Hyo có thể thấy anh đang vẫy tay với mình. Hình bóng anh càng lúc càng bị mang đi xa, khuất dần, cô không thể nào nhìn theo được.
----------------
- Haiss...
Bà Song giật mình suýt làm rớt đôi đũa trong tay. Đây không biết là lần bao nhiêu tiếng thở dài của con gái khiến bà giật mình rồi. Joong Kook ngập ngừng gắp một miếng khoai tây kho mà Ji Hyo thích ăn nhất bỏ vào bát cô.
- Ji Hyo à! Có món em thích này, ăn nhiều một chút đi.
Ji Hyo lơ đãng không nghe thấy. Tay cứ cầm đôi đũa đâm chọt trong bát, đâm một hồi miếng khoai tây nát bươm trông đáng thương vô cùng.
Cả nhà khẽ rùng mình một cái. Chẳng ai dám đụng tới cô, sợ rằng bản thân sẽ nát bươm như miếng khoai tây đó.
Cả ngày hôm nay Ji Hyo gây không biết bao nhiêu chuyện ở võ đường. Nào là đánh học viên rớt răng cửa, rồi lại sái quai hàm, đã vậy còn bứt tóc hói cả đầu người ta ... Ông Song thở dài lắc đầu: "Tiền của tôi."
- Haissss!!!
Ji Hyo bực mình dập mạnh đũa xuống bàn rồi bỏ lên lầu. Mọi người nuốt nước bọt nhìn cô rời đi trong lòng đều thầm nghĩ một câu: Từ giờ có thể ăn ngon rồi.
Ji Hyo lên phòng đóng cửa lại. Cô cứ đi đi lại lại trong phòng, thỉnh thoảng lại lấy điện thoại ra xem rồi lại tự thở dài ngao ngán.
- Làm sao vậy? Đáng lẽ giờ này phải đến nơi rồi chứ? Cũng không chịu gọi một cuộc điện thoại nữa!
Ji Hyo bực dọc ném chiếc điện thoại xuống giường. Sao mới xa anh chưa đầy một ngày mà cô thấy nhớ anh quá.
![](https://img.wattpad.com/cover/49653221-288-k722314.jpg)