Ji Hyo nheo nheo đôi mắt mỏi nhừ đón nhận chút ánh sáng một cách khó khăn. Cô muốn nhấc cánh tay của mình lên, muốn dụi mắt nhưng từ tay lại truyền lên một nỗi đau nhức nhối. Đôi môi khẽ bật ra một tiếng rên nhẹ.
- Ji Hyo à cứ nằm đó đi con.
Bà Song vừa mở cửa phòng đã thấy Ji Hyo đang loay hoay muốn xuống giường vội chạy đến đỡ. Nhưng Ji Hyo thì cứ cố chấp nhất định không chịu nằm nữa. Cuối cùng bà đành lót gối sau lưng cho cô ngồi dậy.
- Con đó! Đi đứng cũng không nên khiến Gary phải lo lắng đến vậy!
Ji Hyo ngạc nhiên nhìn bà. Những điều bà nói còn chưa kịp tiêu hóa.
- Con bé này! Gây ra chuyện gì còn chưa biết sao? Con té xuống dốc nên Gary nó phải cõng con về đây đó.
Ji Hyo nhớ lại trước khi ngất đi hình như mình có gặp anh. Cô ngây ngốc gật đầu.
- Mà anh Gary đâu rồi mẹ?
- Con bé này, Gary nó đi học rồi chứ đâu!
Ji Hyo nhớ trực ra là hôm nay không phải ngày nghỉ. Cô vội tung chăn bật dậy.
- Con cũng phải đi học chứ!
- Mẹ xin cho con nghỉ rồi.
Ji Hyo ngồi thụp xuống chán nản. Cô muốn gặp Gary, ngay lúc này.
-----------------
Gary bước từng bước nặng nề trên đường. Đôi tay anh cho vào túi quần, mặt cúi gằm nhìn sỏi đá dưới chân. Hôm nay anh không thể tập trung học một chút nào cả. Trong đầu toàn là hình ảnh của cô gái nhỏ kia. Anh vừa thương vừa giận cô rất nhiều.
- Hey!
Ji Hyo tinh nghịch nhảy bổ ra trước mặt anh. Cô đợi anh từ chiều đến giờ trước cổng nhà, chỉ muốn nhanh gặp anh. Đáp lại cô là sự im lặng của anh. Gary găm ánh mắt bất mãn vào cô rồi lách người đi qua.
- Yah! Kang Gary!
Anh đứng lại nhưng vẫn không quay đầu nhìn cô. Ji Hyo uất đến muốn khóc. Cô chạy đến đứng trước mặt anh. Gary giật mình bởi đôi mắt ngấn lệ của Ji Hyo. Nó rất đẹp, rất mong manh, đẹp muốn nghẹt thở.
- Anh giận cái gì vậy? Tại sao lại bỏ lơ em?
- Anh giận gì em còn không biết sao?_Gary hét lên.
Ji Hyo lặng người đi. Cô biết lần này cô đã chạm đến tự ái của anh.
- Em coi anh là cái gì chứ? Bạn gái của mình đi đánh nhau với người ta cũng không biết! Chỉ đợi đến cuối cùng đi nhặt xác em về!!!
Lần này đến phiên Ji Hyo cũng nổi giận.
- Oh em làm phiền anh lắm chứ gì?! Xin anh mai mốt hãy kệ xác em đi! Em là người như vậy đấy! Suốt ngày đi sinh sự với người ta, vớ vào em thì chỉ có bị làm phiền mãi như vậy thôi!
- Em nói vậy mà nghe được à?! Cái gì sai thì phải biết sửa chứ?! Cứ cứng đầu như vậy sao?
- Phải đó em cứng đầu như vậy đấy! Chẳng phải lúc đầu bảo yêu em vì em là Ji Hyo bất lương sao? Em chính là như vậy đấy!!!
![](https://img.wattpad.com/cover/49653221-288-k722314.jpg)