chap 2: bẽ mặt

662 38 35
                                    

Sáng sớm, võ đường nhà họ Song vang lên từng tiếng la hét thảm thương.

- Yah! Mau đứng lên!

Anh chàng gầy gò hốt hoảng nhìn Ji Hyo lắc đầu.

- Thật là!!! Tiếp theo!!!!!

Lời của cô như ân huệ đối với anh chàng tội nghiệp nhưng lại như giấy báo tử của những người còn lại.

- Còn chưa ai chịu ra ????!!!!!

Bọn họ càng ngày càng đứng nép ra phía sau thầm cầu nguyện cô đừng gọi tên mình.

- Ji Hyo à con không phải đi học sao?_ba cô từ phía sau nhẹ nhàng nói.

- Ừ nhỉ! Con quên mất!

Nói rồi cô chạy ù lên phòng nên không hề thấy được phía sau một màn sư trò cảm động.

Ji Hyo thay vội bộ đồng phục rồi xách cặp chạy thẳng. May sao vẫn bắt kịp chuyến xe buýt. Lên xe cô thảnh thơi lựa một ghế đơn hàng ghế bên trái. Bởi cô hay ngủ gục, lỡ có ngủ thì còn có thể dựa tấm kính. Cô đang lim dim trong khi chiếc xe bắt đầu lăn bánh. Bỗng nhiên xe thắng 'két' một cái, đầu cô vô lực bị đập vào ghế trước đau kinh hồn. Ji Hyo đau đớn ôm lấy cái trán đang có dấu hiệu sưng lên của mình nhìn về phía cửa lên. Một tên con trai mặt mày lạ hoắc đang thở hồng hộc cho tiền vào máy.

Ji Hyo quét một lượt khắp người anh ta. Vẻ ngoài của anh không quá nổi bật, chỉ có thể đánh giá là bình thường. Thân hình rắn rỏi nam tính, gương mặt khá cương nghị cùng đôi mắt một mí. Anh còn không đẹp trai bằng sư huynh Joong Kook của cô nữa. Lúc anh ta bước qua, Ji Hyo khẽ nhếch mép khó chịu. Nhìn anh ta cũng đang mặc đồng phục trường mình Ji Hyo thầm cảm ơn trời vì đã không cho mình gặp mặt anh ta sớm. Cô lấy gương soi chỗ bị sưng lên ban nãy. Vô tình chiếc gương lại phản chiếu gương mặt của người đằng sau. Anh ta đeo tai phone nhắm mắt, miệng còn lẩm bẩm gì đó có lẽ là đang hát theo chăng? Ji Hyo không biết là nãy giờ mình cứ mãi nhìn lén ai kia qua gương. Chỉ mãi ngẩn ngơ nhìn như thế.

Xe dừng lại trước cổng trường. Ji Hyo bước xuống nhưng dường như cô đang cố đi thật chậm để liếc mắt nhìn ai kia. Anh ta vừa nghe tiếng thắng thì cũng sực tỉnh đưa tay dụi dụi khóe mắt. Anh bước ngay sau Ji Hyo nhưng vì vận tốc khác nhau nên không biết tự khi nào hai người đã đi song song nhau. Đến cầu thang Ji Hyo phải rẽ sang dãy phòng học nhưng anh ta lại rẽ sang dãy của giáo viên. Ji Hyo quay đầu cứ mãi nhìn bóng lưng nam tính của anh đến lúc nó mất hút. Trong lòng có một chút gì đó gọi là hụt hẫng, tiếc nuối. Cô còn chưa biết anh học lớp nào.

----------------

Ji Hyo vào lớp quẳng chiếc cặp lên bàn thở dài. Lizzy - bạn thân của cô từ bàn trên thấy vậy vội quay xuống hỏi:

- Có chuyện gì vậy Ji Hyo?

Ji Hyo thở dài nắm lấy tay Lizzy.

- Lizzy à lần đầu tiên cậu gặp người yêu cậu cậu có cảm giác như thế nào?

- Joong Ki oppa á?

Ji Hyo gật gật đầu. Lizzy mỉm cười ngọt ngào nhớ lại khoảng thời gian đầu của hai người.

[Fanfic-MondayCouple] Ngây ngôNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ