chap 6: yêu em

561 33 10
                                    

Bà Kang hốt hoảng chạy ù tới phòng cấp cứu.

- Ji Hyo à Gary sao rồi con???

Bà lo lắng nắm lấy tay Ji Hyo. Bà nhận thấy bàn tay của cô lạnh ngắt không có chút sức sống. Cô giương đôi mắt đỏ ngầu lên nhìn bà lắc đầu.

- Con không biết.

Ánh mắt cô thất thần ngập nước. Bà Song tiến tới lay lay bờ vai run rẩy của con gái mình.

- Ji Hyo à có chuyện gì xảy ra vậy con?

Cô vẫn chỉ lắc đầu không nói. Đôi mắt cô có chút gì đó thất thần, có chút gì đó hoảng hốt.

Lúc này đèn phòng cấp cứu tắt đi. Bác sĩ bước ra cùng đội ngũ làm việc. Mọi người chạy đến hỏi tới tấp.

- Bác sĩ! Con trai tôi sao rồi bác sĩ?

Ông nở nụ cười hiền lành trấn an.

- Không có gì đâu! Vùng đầu bị tổn thương nhẹ. Vì bị va chạm vào dây thần kinh nên khiến cậu ấy ngất đi thôi. Cậu ấy băng bó xong đã ngủ rồi. Mấy tiếng nữa sẽ tỉnh thôi.

Cả nhà thở phào nhẹ nhõm. Ji Hyo cũng vậy. Cô thở dài như trút bỏ được tảng đá nặng trĩu trong lòng. Bà Kang nhìn trang phục của Ji Hyo nhếch nhác, còn vương lại bao nhiêu là máu của con trai mình. Bà đưa tay vuốt ve an ủi cô:

- Con về nhà với bố mẹ đi! Bác ở đây với Gary được rồi!

- Nhưng...

- Khi nào Gary tỉnh bác sẽ gọi con.

Cuối cùng Ji Hyo đành theo ba mẹ về nhà. Trời cũng đã xẩm tối, Ji Hyo chợt nhận ra là mình chưa ăn gì. Bụng cô đang réo liên hồi.

Bà Song nấu cho cô một gói mì nóng hổi. Hôm nay con gái bà đã vất vả nhiều rồi. Cô từ tốn ngồi xuống thưởng thức bát mì. Lần đầu tiên trong đời bà Song thấy con gái mình nhẹ nhàng đến vậy. Không phải vì giữ kẽ mà là vì cô đã kiệt sức rồi.

Từng đũa mì, từng muỗng súp chui tọt vào trong cuống họng mà Ji Hyo cảm thấy nó thật vô vị. Hình ảnh Gary lúc đó... đổ sập trước mắt cô. Máu từ gáy anh tuôn ra nhiều đến ghê sợ. Lúc đó cô đã hét lên muốn gọi anh dậy. Nhưng đôi mắt anh đang dần nhắm lại. Cô sợ! Sợ đôi mắt ấy sẽ nhắm lại mãi mãi. Sợ đôi mắt ấy sẽ không nhìn cô lần nữa!

Càng nghĩ hốc mắt cô càng cay. Ji Hyo không nhận ra rằng từng giọt nước mắt của cô đang thì nhau đổ xuống rơi thật nhiều vào bát mì. Cuối cùng cô không thể kìm nén nữa mà ôm mặt khóc nức nở.

Bà Song vội chạy đến ôm lấy vai cô. Đôi tay bà siết lấy thân thể nhỏ nhắn của con gái mình.

- Không sao rồi Ji Hyo! Gary nó không sao cả! Đừng khóc nữa con gái!

- Lúc anh ấy ngã xuống... máu... máu nhiều lắm!!!

Cô vòng tay ôm lấy mẹ mình mà khóc nức nở. Bà Song không biết chuyện gì đã xảy ra, bà cũng không muốn hỏi. Bởi vì lúc này Ji Hyo cần một người an ủi chứ không phải một thanh tra.

----------------

Ji Hyo và ông bà Song cùng nhau đến bệnh viện để thăm Gary. Đêm qua có lẽ bà Kang đã vất vả nhiều rồi. Qua khe cửa, họ thấy bà Kang đang nằm gục ở một bên giường. Bộ quần áo vẫn là bộ quần áo của đêm qua.

[Fanfic-MondayCouple] Ngây ngôNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ