Nắng ấm rọi nhẹ nơi cửa sổ, bừng sáng lên sức sống của một ngày mới. Chuông báo thức điện thoại réo inh ỏi, cậu lò mò với tay tắt nó đi, vùi đầu vào chiếc gối mềm mại cố gắng ngủ thêm chút nữa.“Một chút chẳng giúp được gì đâu Sungyeol.”
Cậu chớp chớp đôi mắt to thèm ngủ, miễn cưỡng tỉnh dậy, ngước nhìn về phía thanh âm vừa được phát ra từ con người đang đứng khoanh tay ngạo mạn kia, mỗi ngày đều đến làm phiền cậu đúng giờ. Tên Sunggyu mắt híp mặt như con hamster đang nhìn chằm chằm vào cậu.
“Hyung nên bỏ thói quen ngủ đứng đi.”
Cậu lười biếng ngồi dậy, tay đưa lên dụi dụi mắt.
Anh ngồi bệch xuống giường, lườm cháy khét khuôn mặt ngái ngủ của cậu.
“Thử hỏi nếu không phải bạn thân ba năm nay của em, anh có thể giữ bình tĩnh trước câu nói này hay không?”
Có lẽ do anh đã quá quen thuộc với những lời nói đầy châm chọc được phát ra từ đôi môi hồng phớt ấy. Ba năm trước, cái ngày định mệnh mà cậu va phải anh trên hành lang trường, làm đống giấy tờ trên tay anh bay khắp nơi trắng xóa, cậu tỏ vẻ hối lỗi vội vàng cúi xuống nhặt giúp anh trong khi miệng không ngừng mấp máy.
“Anh làm ơn mở mắt khi đi đi ạ, sẽ nguy hiểm đấy.”
Anh chết đứng vài giây trước khi kịp nhận ra, tên nhóc này mãi lo nhảy theo điệu nhạc trong chiếc tai phone mà không thèm để ý xung quanh, sau đó lại giở giọng điệu như thể chính anh mới là người có lỗi vậy. Đã thế còn dám lấy đôi mắt híp mà mẹ anh luôn tự hào nhất làm đề tài trêu chọc. Dù anh cảm thấy tự ái về nó, nhiều lúc mọi người còn chẳng nhìn ra anh đang nhắm nó hay mở nữa, cô giáo lâu lâu lại còn phạt anh tội ngủ gật.
Tình bạn giữa cậu và anh bắt đầu một cách kì lạ như vậy đấy. Cậu châm chọc anh không tiếc lời, nhiều lúc không chịu đựng nổi anh chỉ muốn đạp cậu mấy phát cho hả giận, thì cậu lại khôn lỏi nở nụ cười hở lợi đáng yêu làm anh bất giác chỉ biết siu lòng, những lúc như thế anh chỉ có thể nhéo cặp má phúng phính kia mà thôi. Nhưng cho đến hiện tại, dù cậu có hành động ngớ ngẩn gì thì anh cũng chẳng còn hơi sức đâu phản ứng nữa.
Sungyeol mệt mỏi lê lết cái thân xác dài ngoằng vào phòng tắm và nói vọng ra.
“Hyung đang dần trở nên quá nhàm chán, có lẽ em nên đi tìm một người bạn mới cho mình thì tốt hơn.”
Cậu cười một cách vô tội vạ.
“Thật sự bây giờ anh tự hỏi, em đã từng nói lời nào tốt đẹp với anh chưa?”
Anh ngán ngẩm vớ đại một cuốn truyện được sắp xếp ngay ngắn trên kệ, vô thức lật qua lại trong khi nghĩ về quá khứ đen tối.
Có tiếng ho sặc trong toilet, cậu ló đầu ra nhìn anh với đôi mắt sáng choang, trong khi miệng vẫn còn đầy bọt của kem đánh răng dang dở.
“Ya, sao hyung có thể quên chứ!? Em đã từng khen hyung có khuôn mặt hamster rất dễ thương và em thật sự muốn có nó còn gì?”
Vẻ mặt tuyên bố đầy nghiêm túc chỉ khiến ai kia càng muốn xé xác cậu hơn thôi.
Lúc này đây, Sunggyu chỉ muốn ném thẳng cuốn truyện đang cầm trên tay vào khuôn mặt trơ trẽn không biết xấu hổ của Sungyeol. Anh sải bước nhanh chạy về phía phòng tắm, cậu giật mình hét lớn, liền đóng sầm cửa lại trước khi cơ thể phẫn nổ kia kịp làm gì cậu.
“Mở ra Sungyeol , nếu em còn muốn đến trường!”
Anh tức giận quát lớn, đáp lại sự tức giận của anh chỉ có tiếng cười thõa mản của cậu.
“Hyung lại bắt đầu thú vị rồi đấy!”
Sự tức giận của Sunggyu chính là niềm vui mỗi ngày của Sungyeol!
Cậu đặc biệt thích một ngày năng động như thế!
BẠN ĐANG ĐỌC
[INFINITE][MYUNGYEOL] 7 NGƯỜI BẠN VÔ CỰC
FanfictionCùng trải qua câu chuyện học đường đầy thú vị với 7 người bạn vô cực. Tình huống gì sẽ xảy đến với họ? Mời các bạn theo dõi.