“Tất cả học sinh bắt buộc tham gia một câu lạc bộ bất kỳ, tích lũy điểm hoạt động vào kết quả cuối năm, dựa vào đó để xếp loại.”
Tờ giấy thông báo dán rõ to trên bảng thông tin nằm giữa ngã tư hành lang trường, đập ngay vào mắt mọi người. Ai nấy đều xôn xao bàn tán, kẻ cho là vớ vẩn, người thì thấy thích thú vì có thể cộng thêm điểm cho kết quả học tập của mình. Sungyeol bực tức la lớn:
-Cái quái gì thế này? Sao phải tham gia hoạt động ngoài giờ khi mà em còn chẳng có thời gian để ngủ nữa là.
-Không tệ, vừa thêm bạn vừa thêm điểm, tiện đôi đường. _Mọt sách Sunggyu cười thật tươi vì nó tốt cho xếp hạng của anh.
“Chào em, Namstar. Người đã cứu anh sẽ luôn là ngôi sao sáng trong lòng anh ^^-“ From số lạ.
Woohyun đang phải giải quyết đống giấy tờ đăng kí thành lập câu lạc bộ của các học sinh thì tin nhắn lạ đến.
“Thật vinh hạnh cho em Sunggyu, hiện giờ em đang bận, liên lạc với anh sau nhé.” From Namstar.
“Anh có thể giúp em, nhờ anh đi nào :D” From Sunggyu.
“Thật sự việc này tốn rất nhiều thời gian, đến phòng hội học sinh nếu anh vẫn muốn giúp.” From Namstar.
Sungyeol chần chừ khi cậu và Sunggyu đang đứng trước cửa phòng có bảng hiệu “Hội học sinh”.
-Đây là nguồn tin bí mật về Myungsoo mà hyung nói sao?
-Đương nhiên hội trưởng sẽ biết một cái gì đó. _Anh dùng Myungsoo làm mồi dụ dỗ cậu đến đây, vì anh biết cậu có rảnh rang cỡ nào đi nữa cũng chẳng chịu giúp đâu.
-Anh đến rồi đây Woohyun. _Sunggyu mở hé cửa nói vọng vào.
Woohyun đứng bật dậy khi nghe tiếng anh:
-Cứ tự nhiên đi hyung, xin lỗi vì sự bừa bộn thế này.
Sungyeol cảm thấy nhà trường thật quá bất công khi nhìn vào phòng hội học sinh, trong khi những nơi khác thì tầm thường, còn nơi này lại được đầu tư kĩ lưỡng theo kiến trúc Châu Âu, chẳng khác nào nơi là việc của những người thành đạt. Nhìn tổng thể căn phòng mang màu chủ đạo đen trắng, giữa phòng đặt một bộ ghế sopha mềm mại. Bao quanh phòng là ba cái bàn gỗ đặc biệt dành cho học sinh trong hội, phải kể đến là bàn của hội trưởng, nó to và sang trọng nhất, cùng cái ghế da dựa đắt tiền, như thể dành cho tổng giám đốc công ty vậy. Như lời Woohyun, giấy tờ ngổn ngang khắp phòng, chắc họ phải làm việc vất vả lắm đến nỗi không có thời gian dọn dẹp.
Cậu giật mình nhìn lại nơi bàn gỗ bên tay trái, có người đang ngồi đấy. Khuôn mặt quen thuộc, đó chẳng phải là vị bác sĩ mà cậu thích đây sao.
-Bác sĩ làm gì ở đây vậy!? _Cậu buột miệng hỏi.
Hoya đứng lên sau khi nhìn cậu thấy cậu rồi đi đến bên bộ sopha mềm mại “lại” vỗ bộp bộp:
-Ngồi đây đi em, đau bụng lại tái phát à? _Bệnh nghề nghiệp nổi dậy, anh lấy từ túi ra chai dầu lần nữa. Mọi thứ không khác gì ngày hôm đó.
-Cậu lại đến phòng y tế chơi trò bác sĩ khi cô Hasun đi vắng à!? _Woohyun thở dài ngao ngán, cứ như việc này đã diễn ra vô số lần vậy.
BẠN ĐANG ĐỌC
[INFINITE][MYUNGYEOL] 7 NGƯỜI BẠN VÔ CỰC
FanfictionCùng trải qua câu chuyện học đường đầy thú vị với 7 người bạn vô cực. Tình huống gì sẽ xảy đến với họ? Mời các bạn theo dõi.