Myungsoo chúa ghét việc không được tin tưởng và bị phản bội, thế nhưng cả hai việc đó đều xảy ra với hắn bởi người bạn thân duy nhất, khiến hắn không khỏi tức giận và trở nên hận thù.
Dongwoo và hắn quen biết nhau nhờ sở thích sưu tầm những đĩa game nổi tiếng, qua lại một thời gian khiến Myungsoo luôn tin tưởng vào Dongwoo. Dongwoo hiền lành và tràn đầy năng lượng, cậu hẳn phải là người tốt bụng nhất mà Myungsoo từng gặp khi mà chẳng bao giờ làm việc xấu và luôn giúp đỡ mọi người. Khổ nỗi với tính cách như vậy, cậu nhanh chóng trở thành mục tiêu bị bắt nạt và Myungsoo luôn là người tìm thấy cậu trong tình trạng cơ thể đầy thương tích. Dongwoo luôn mỉm cười ngớ ngẩn khi hắn hỏi cậu có ổn không và điều đó khiến Myungsoo tự cảm thấy bản thân mình có lỗi nhiều hơn. Mọi chuyện vẫn diễn ra cho đến một ngày, Myungsoo quyết định tìm đến tên béo cầm đầu và nói chuyện phải trái. Dongwoo không biết điều này và Myungsoo trở về với vài vết bầm trên mặt khiến cậu thấp thỏm lo lắng, cậu hỏi dồn và Myungsoo chỉ đưa ra cái lý do hết sức vô lý “té cầu thang”. Cậu quyết định hai mặt một lời với Myungsoo khi cả hai đều xuất hiện vết thương mới mỗi ngày và hắn có phần nhiều hơn.
-Myungsoo, có phải cả cậu cũng bị liên lụy không? _Dongwoo nhìn thẳng vào mắt hắn, mong hắn sẽ chịu chia sẻ một chút gì đó sau quãng thời gian cả hai đều tránh nói về việc tế nhị này.
-Tôi không giống cậu, tôi không đứng im chịu trận. _Câu nói lạnh lùng từ Myungsoo khiến cậu cảm thấy khoảng cách của hai người ngày một xa hơn.
Đương nhiên là Myungsoo nói thật, sau mỗi lần Dongwoo bị bắt nạt thì hắn lại tìm đến tên mập đầu đàn đập cho nó một trận, và vì đám đàn em khá đông nên việc hắn bị đánh nhiều hơn là điều không thể tránh khỏi, nhưng được đá vào tên mập mấy cái cũng khiến hắn hả dạ vô cùng và nhìn tên khốn tức điên khi bọn đàn em không ngăn nổi mình hắn cũng làm hắn vơi bớt phần nào tội lỗi. Thế nên việc Dongwoo nghĩ hắn bị hiếp đáp như mình không hẳn là không đúng, nhưng nếu cậu có thể chịu được thì hắn cũng sẽ chịu được.
Dongwoo và Myungsoo dần trở nên xa cách hơn, những câu nói qua lại ngày càng ít dần. Cho đến một ngày Dongwoo nghe lỏm được đám đầu gấu nói chuyện khi đi qua khu đất trống sau trường.
-Ngày nào cũng trôi qua như vậy thật nhàm chán, và tao ghét cái việc cứ bị thằng nhóc Myungsoo đạp vài cái vào người, điều đó khiến tao tức điên lên được. Lần này thì nó chết chắc với cái thứ này rồi. _Tên mập phì phèo điếu thuốc, cả bọn cười như vớ được vàng và cái thứ mà tên đó nói khiến tim cậu đập loạn nhịp. Cái thứ đó, cái thứ cầm trên tay của tên đó, đích thị là một con dao sáng choang đầy lạnh lẽo.
-Làm ơn đừng hại Myungsoo! _Dongwoo bất ngờ lao ra chặn bọn chúng, từ trong sâu thẳm thôi thúc cậu phải dừng ngay chuyện này, hệ lụy sau này là rất khó đoán.
Tên đàn em hung hăng nhổm dậy đẩy mạnh cậu vào tường.
-Mày nghĩ mày là ai mà dám ra lệnh cho đại ca hả!? _Nói xong hắn đạp thẳng vào bụng cậu khiến cậu ôm bụng ngã quỵ.
-Làm ơn đi… chỉ mình tôi là đủ rồi… _Dongwoo đau đớn rên rỉ trong khóe miệng, dòng nước mắt chỉ chờ trực trào.
![](https://img.wattpad.com/cover/5687327-288-k493511.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[INFINITE][MYUNGYEOL] 7 NGƯỜI BẠN VÔ CỰC
FanficCùng trải qua câu chuyện học đường đầy thú vị với 7 người bạn vô cực. Tình huống gì sẽ xảy đến với họ? Mời các bạn theo dõi.