Ngước mắt ngắm nhìn bầu trời trong veo vào buổi sớm, lưng thoải mái tựa vào thành tường nơi con đường náo nhiệt người qua lại, Myungsoo khịt mũi, tay nhét sâu túi quần chờ đợi.
Ánh nắng chói loà như thường lệ, cái ngáp dài từ một con người lười biếng với bước chân chậm chạp, cùng một thân ảnh luôn tràn đầy sức sống đang nhảy chân sáo bên cạnh.
Đón nhận sự đối lập từ tốn xuất hiện trước tròng mắt, Myungsoo khẽ mỉm cười, đột nhiên cảm giác thật bình yên và gần gũi.
"A Myungsoo!"
Theo tiếng gọi thất thanh nhưng chứa chan tình cảm, thằng nhóc mang tính cách vô tư với cơ thể cao ráo chạy ùa đến bên hắn, nhanh chóng vòng tay ôm chặt mừng rỡ như thể đã xa nhau thật lâu, chẳng phải tối ngày hôm qua mới cùng nhau xem phim đó thôi?
Sunggyu vẫn duy trì bước đi chậm rãi, trông thấy hai người ôm nhau rồi Myungsoo dịu dàng xoa lấy mái đầu mềm mại ấy vỗ về, dù biết rằng Sungyeol luôn dành thiện cảm đặc biệt với hắn nhưng anh vẫn không ngờ hiện thời lại thân mật đến mức độ này.
"Chào buổi sáng, hôm qua thật đột ngột đấy"
Kèm theo cái ngáp ngái ngủ lần nữa, Sunggyu mệt mỏi trêu chọc, ngược lại thái độ nơi hắn bất chợt trở nên đanh lại, không còn cười.
Sungyeol phát hiện, tức giận giơ cao đôi chân dài đá vào mông anh, hàm ý muốn nói làm ơn để tâm những gì anh phát ngôn đi, nếu không sẽ khiến mọi chuyện rắc rối và hiểu lầm ngày một lớn hơn.
"Anh nói gì sai sao? Anh chỉ muốn nghe giải thích thôi, em và Dongwoo có quen biết à?"
Sunggyu nhau mày vì cơn đau, mặc nhiên vẫn không dễ dàng buông tha dù nhiều lần gặng hỏi mà Myungsoo luôn cố tình tránh né, nhưng anh chịu đủ rồi, anh muốn hai mặt một lời trước khi có thể chính thức đặt niềm tin vào hắn, một con người luôn tràn đầy sự bí ẩn.
"Anh..."
"Được rồi, tôi sẽ kể những gì anh muốn"
Myungsoo bình thản vươn tay xoa dịu mái tóc nâu rối tung, ra hiệu cứ để hắn tự mình giải quyết mọi hiểu lầm, vì sau một đêm dài cùng cậu tâm sự và dùng nhiều thời gian suy nghĩ đến những phiền phức, hắn nghĩ đã đến lúc đặt xuống gánh nặng, bắt đầu mở lòng với mọi người.
Cả ba cùng đến trường, nhưng khác với thường nhật, cả đoạn đường trải dài xuyên suốt, đều là thanh âm trong trẻo không cao không thấp của Myungsoo giải bày quá khứ, về Dongwoo, về bản thân, cả lý do chuyển trường bị soi mói cũng lần lượt được tiết lộ.
.
Giờ nghỉ trưa cuối cùng cũng đến, Sungyeol háo hức đến mức chỉ mua một ổ bánh mì ngọt rồi kéo theo Myungsoo cùng ra khoảng trống trải cỏ phía sau trường mà họ từng leo rào.
BẠN ĐANG ĐỌC
[INFINITE][MYUNGYEOL] 7 NGƯỜI BẠN VÔ CỰC
FanfictionCùng trải qua câu chuyện học đường đầy thú vị với 7 người bạn vô cực. Tình huống gì sẽ xảy đến với họ? Mời các bạn theo dõi.