Có phải người ta thường nói, để ngăn cản một người đang mất bình tĩnh, cách tốt nhất không phải là gọi to bắt buộc người đó ngừng lại, mặt khác, lại càng tăng thêm sự tức giận bên trong, bước chân lại càng xa hơn. Cách tốt nhất trong trường hợp của Sungyeol, chắc chắn là dùng lợi thế của đôi chân dài, chạy thật nhanh, vượt qua người cần ngăn lại, đón đầu.
“Bình tĩnh đi Myungsoo! Có tôi ở đây rồi!”
Sungyeol chắn ngang, dùng cả hai tay giang sang hai bên, ép buộc thân ảnh tốc độ kia phải dừng lại, nhưng mà, không được khả quan cho lắm.
Myungsoo mất đà, đột nhiên bị ngăn cách, té nhào, ôm lấy cơ thể của Sungyeol, hai người quay một vòng, đổ ịch xuống đất.
“Cái tên ngốc này! Muốn chết cũng đừng kéo tôi chết chung!”
Nhìn thấy vẻ mặt tức giận của hắn trong khóe mắt, Sungyeol mới biết được, cả cơ thể cao lớn nằm gọn trong vòng tay hắn. Ngã thế nào cũng thật hay, hắn dính sát trên mặt đường, bảo vệ cậu phía trên, chiếc áo sơ mi trắng thuần khiết của hắn, cũng dễ dàng lấm bẩn.
“Là do cậu tức giận quá, tôi còn cách nào khác đâu.”
Sungyeol gượng dậy, cảm thấy thắt lưng đau nhói. Còn hắn, chắc chắn đã bị tổn thương nhiều hơn cậu, cả sự việc ban nãy, chắc chắn khiến hắn đau gấp mấy lần.
Hắn không nói gì, thái độ lạnh băng, trán hắn chỉ khẽ nhăn nhó.
Sungyeol phủi lưng áo giúp hắn, một phần vuốt nhẹ, hòng muốn khiến hắn bình tâm lại, có thể bình tĩnh chia sẻ cùng cậu, hay ít nhất là mở lòng, vơi nhẹ đi nỗi buồn.
“Vào đây ăn mì ly nhé, tôi đói rồi.”
Cậu chỉ điểm vào siêu thị trước mặt, tỏ vẻ dễ thương, cùng với động tác xoa lấy cái bụng tròn mịn, chỉ để người ta hiểu, cậu thật sự đang rất đói.
Sau khi thúc ép hắn vào bên trong, cậu bắt đầu dò xét, hoặc có thể chỉ là đoán mò, tâm tư thái độ của hắn hiện tại như thế nào.
“Người đó... gặp lại không phải rất tốt sao? Chứng tỏ cậu ấy vẫn sống tốt, không hề để bụng chuyện quá khứ... Cậu nói xem, có phải không?”
Im lặng, hắn bắt đầu gắp đũa đầu tiên, không buồn liếc mắt nhìn cậu.
“Lúc nãy nhìn cậu ấy rất khỏe khoắn, còn đặc biệt vui, có lẽ đã hoàn toàn tha thứ cho cậu rồi. Đừng lo có được không Myungsoo?”
Đột nhiên không khí trùng xuống, Sungyeol cũng chẳng còn tâm trạng để đùa giỡn. Nhìn thấy người bản thân lo lắng nhất đang đau khổ, cậu làm sao có thể không quan tâm được? Giả vờ bản thân đang rất ổn, chỉ càng khiến cậu thêm đau nhói.
BẠN ĐANG ĐỌC
[INFINITE][MYUNGYEOL] 7 NGƯỜI BẠN VÔ CỰC
FanfictionCùng trải qua câu chuyện học đường đầy thú vị với 7 người bạn vô cực. Tình huống gì sẽ xảy đến với họ? Mời các bạn theo dõi.