Sáng sớm hôm nay thật đáng sợ, Sungyeol bật dậy trong vô thức khi bờ trán cậu đã ướt đẫm mồ hôi. Cậu gặp phải ác mộng, trong giấc mơ mờ mịt không rõ ràng đó, cậu và Myungsoo đang nắm chặt tay nhau ngồi bên màn đêm sông Hàn đẹp đẽ mà tâm sự. Bỗng dưng hắn lại tiến đến gần cậu, cặp mắt sâu ấy khẽ nhắm lại, gần, và gần hơn nữa….
“Aaaa… không thấy… không có gì cảảả!”
Cậu la hét thất thanh khi lỡ nghĩ đến phân cảnh tiếp theo.
Song chợt nhận ra bản thân đã tỉnh giấc trước khi kịp nhận thức có chuyện gì đáng xấu hổ sẽ xảy ra. Sungyeol thở phào nhẹ nhõm, chỉ cần nghĩ đến điều đó thôi cũng khiến cậu rùng mình.
Sau tiếng hét chói tai, Sungyeol xuất hiện trước bàn ăn sáng trước con mắt ngạc nhiên của mẹ yêu và em trai bé nhỏ. Họ không thèm quan tâm tại sao cậu lại hét lớn đến vậy, họ chỉ là đang không tin nổi những gì hiện hữu trước mắt. Cậu vội hươ tay trước mặt mẹ khi bà có dấu hiệu ngừng cử động.
“Thôi nhìn con bằng cặp mắt đó đi, Sungyeol của mẹ thay đổi rồi!”
Cậu nhấn mạnh câu cuối cùng và Daeyeol chỉ ngoáy lỗ tai đầy ẩn ý.
“Con muốn món trứng yêu thích của mình ngay bây giờ ommaaa!”
Mới sáng sớm đã bị coi thường, Sungyeol bực bội đập lên mặt bàn đòi lương thực.
“Được rồi con yêu, hôm nay đặc biệt nhé.”
Người mẹ đã trấn tỉnh trở lại, liền nở nụ cười trông thật đáng mến.
Cậu thật sự rất yêu mẹ mình, người đàn bà chồng mất sớm, ở vậy một mình nuôi dạy hai đứa con khôn lớn tần này. Bà trông thật trẻ trung vào tuổi tứ tuần và đương nhiên bà hiểu con mình hơn bao giờ hết.
Đứa lớn Sungyeol dù to xác nhưng suy nghĩ lại đơn giản cứ như học sinh tiểu học, tính tình thì trẻ con hết sức, lại ham chơi. Ăn uống kén chọn, làm phiền người khác rất giỏi và có phần ồn ào khi muốn được chú ý. Đứa nhỏ Daeyeol thì lại khác hẳn, suy nghĩ và lời nói luôn luôn chín chắn, lại nghiêm túc trong mọi việc, nhưng nhiều lúc lại tỏ ra mình trưởng thành quá thể. Daeyeol từng nói với bà nhiều lần về việc nó nên làm anh trai Sungyeol thì sẽ hợp lý hơn với vòng quay của trái đất.
Cặp mắt híp mở to hết cỡ khi trông thấy Sungyeol mồm thì đầy trứng lại còn bận rộn uống thêm cốc sữa to đùng, cố đẩy mọi thứ trôi tuột xuống dạ dày.
“Đi nào hyung híp, em xong cả rồi.”
Cậu quay sang thân ảnh đang cứng đờ ngạc nhiên khi cậu dậy sớm, sau tiếng nuốt ực rõ to.
“Lâu lâu em lại làm người khác phải khóc thét lên vì bất ngờ đấy Sungyeol.”
![](https://img.wattpad.com/cover/5687327-288-k493511.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[INFINITE][MYUNGYEOL] 7 NGƯỜI BẠN VÔ CỰC
Fiksi PenggemarCùng trải qua câu chuyện học đường đầy thú vị với 7 người bạn vô cực. Tình huống gì sẽ xảy đến với họ? Mời các bạn theo dõi.