Chap 2

674 49 0
                                    

  Cậu tuyệt đối không khóc. Cũng không chết ngất vì shock như Vương Nguyên tưởng. Thiên Tỉ biết sớm muộn chuyện này cũng đến thôi, Vương Tuấn Khải vốn không hề yêu cậu mà. Anh ấy cũng không phải là gay, cần có cuộc sống vợ chồng bình thường mà cậu không thể đem lại. Tốt thôi, cậu sẽ chúc phúc cho anh. Thiên Tỉ lại nhoẻn miệng cười, lòng tự khen mình thật là cao cả.
Chỉ có điều, không khóc ra được, nhưng Thiên Tỉ cảm thấy ý chí sinh tồn của mình đã cạn kiệt. Cơ thể cậu không muốn cố gắng nữa, nỗ lực duy nhất bây giờ của Thiên Tỉ là làm cách nào chết được trong 14 ngày tới. Mà yên tâm, theo lời Vương Nguyên thuật lại lời bác sĩ thì cậu khó lòng trụ được đến lúc ấy. Thế là ổn, chẳng còn gì phải lo lắng. Cậu quyết định rời khỏi bệnh viện, nơi này không còn nghĩa lý với cậu nữa. Nói là làm ngay, trong lúc Vương Nguyên còn đang mải mê suy tính, Thiên Tỉ lẳng lặng vào phòng, thu dọn đồ đạc. Khi nào Vương Nguyên đi mua đồ ăn tối, Thiên Tỉ sẽ lẻn đi. Cũng chưa biết đi đâu, chỉ biết nhất định sẽ đi.

Phải chi được gặp anh ấy một lần trước khi đi...

Có nên gọi cho anh không?

Không. Không gọi. Cậu không muốn cầu xin anh ban phát sự thương hại.

Thiên Tỉ thấy mắt cay cay nhưng môi mìm cười cao ngạo. Cậu sẽ cao ngạo cho đến tận giờ phút cuối, quyết không gọi cho Vương Tuấn Khải đâu.

Thế nhưng, trong giờ phút Thiên Tỉ đang cố không yếu lòng nhất, thì:

_ Coi bộ cậu định xuất viện. Là vì cậu sắp khỏi hay vì chán sống rồi?

_ Tuấn Khải?

Phải rồi. Vương Tuấn Khải. Con người mà cậu mong ngóng bao lâu đó đang đứng ngay trước mặt cậu. Thiên Tỉ kinh ngạc, vô cùng bối rối.

_ Cậu chưa trả lời câu hỏi của tôi. Cậu tính trốn đi đâu, định để Vương Nguyên giết tôi à?

Vẫn còn chưa hết ngỡ ngàng, nhưng một suy nghĩ bất chợt lóe lên. Thiên Tỉ nhanh chóng mỉm cười hoàn mĩ:

_ Em muốn ra ngoài. Đi xem phim. Anh đi cùng được không?

Vương Tuấn Khải giật mình. Không ngờ cậu nhóc này giành lại thế chủ động nhanh như vậy. Cậu ta thông minh hơn anh tưởng. Và đầy sự bất ngờ thú vị.

Lúc nãy anh đã đứng ngoài phòng bệnh khá lâu, thấy cậu cầm điện thoại lên, nhìn chằm chằm vào nó như kiểu sắp không kìm nén được mà gọi cho anh đến nơi. Anh tự cược với lòng là cậu sẽ gọi thôi. Anh hí hửng chờ một cái rung khẽ để khẳng định tầm quan trọng của mình với cậu, nhưng không, cậu lại ném điện thoại xuống giường, dứt khoát không gọi. Mà anh đã đến đây rồi chẳng lẽ không vào thăm. Anh tự tin bước vào, lập tức dồn cậu vào chỗ bị động, chẳng ngờ cậu xoay chuyển cục diện ngoạn mục như vậy. Anh cứ ngỡ cậu nhóc sẽ quá xúc động mà chạy đến ôm chầm lấy anh. Nhưng anh đã lầm, Thiên Tỉ thản nhiên buông ra một câu rủ rê mà cậu biết thừa anh không thể từ chối.

Kỳ cục, sao anh phải tính toán nhiều như vậy cho một cuộc gặp gỡ bình thường với người bình thường mà mình không yêu? Đối với anh có thực là cậu không có ý nghĩa gì hay không?
__________________________________________________

Đã đến rạp rồi. Suốt quãng đường đi cậu không nói lấy một lời, cũng không nhìn anh lấy một lần. Anh lại lấy làm ngạc nhiên cực kỳ. Theo cách nói của Vương Nguyên thì cậu nhóc này cần anh lắm, mong anh lắm. Sao gặp anh lại không có chuyện gì để nói? Chỉ đơn giản là Thiên Tỉ muốn tỏ vẻ bí hiểm, muốn anh phải mở lời trước, hay cậu nhóc còn có âm mưu gì khác?

Dịch Dương Thiên Tỉ, cậu thật đúng là thứ khiến người ta rất muốn khám phá! Nếu như không phải tôi đã có vị hôn phu rồi, biết đâu tôi sẽ...

Anh liếc qua gương, Thiên Tỉ ngồi ở ghế sau, không biểu lộ cảm xúc. Khuôn mặt cậu vẫn thản nhiên, nhưng sao anh cứ cảm thấy mọi suy nghĩ của mình đều bị con người này nắm trọn, và trong thâm tâm cậu ta đang cười đắc thắng trước sự đầu hàng của anh khi không thể biết cậu đang nghĩ gì. Không đành lòng, anh buột miệng hỏi cậu:

_ Này Thiên Tỉ! Cậu đang nghĩ gì thế?

Thiên Tỉ nhoẻn miệng cười nhẹ, vẫn không để lộ cái đắc ý rằng: "Cuối cùng thì anh cũng phải hỏi câu đó rồi"

_ Theo anh nghĩ thì em đang nghĩ gì?

_ Sao cậu cứ phải trả lời câu hỏi của tôi bằng một câu hỏi khác thế?

_ Anh không thấy là anh cũng trả lời câu hỏi của em bằng một câu hỏi khác à?

Vương Tuấn Khải cứng họng. Anh chỉ biết nhìn trân trân vào khuôn mặt bình thản một cách tinh quái của cậu. Đằng sau, những lái xe khác đang bấm còi ing ỏi, nhắc cho Vương Tuấn Khải nhớ rằng anh đã đỗ xe chắn ngay trước cửa vào từ nãy đến giờ. Ồ, điều đó cũng có nghĩa là anh đã bị cuốn hút vào cái con người bí hiểm kia mất mấy chục phút đồng hồ rồi.

Xuống xe, Thiên Tỉ có vẻ hơi mệt, nhưng rõ ràng là không muốn quay về.

_ Mình xem phim gì bây giờ, anh?

_ Cậu rủ tôi đi, sao giờ lại hỏi tôi?

Vương Tuấn Khải cảm thấy hơi khó chịu vì cái cách nói vừa rồi của Thiên Tỉ. Nó thân mật như thể cậu tự coi mình là người yêu của anh. Anh định nhắc cho cậu biết họ không phải là một đôi tình nhân đi hẹn hò lãng mạn, cậu nên giữ lễ, nên khách sáo một chút. Nhưng lại thôi. Vì đằng nào thì Thiên Tỉ ...

_ The Bucket List, anh xem chưa? – Câu hỏi của Thiên Tỉ khiến anh thoáng giật mình

_ Chưa. "Ước nguyện cuối đời". Cậu thực sự muốn xem phim đấy hả?

_ Anh không thích thì à? Nếu vậy thì thôi...

_ Không phải. Chỉ là nghe cái tên phim...

_ Giống em chứ gì? Em cũng sắp chết rồi.

_ Này Thiên Tỉ, cậu bỏ cái kiểu cười đấy đi được không?

_ Tại sao phải bỏ?

Thiên Tỉ giương đôi mắt lên, long lanh trong sáng vô cùng, một lần nữa khiến anh phải lúng túng. Anh cảm thấy nếu cứ kéo dài những màn đôi co thế này chưa biết chừng anh sẽ bị khuất phục. Anh sắp kết hôn rồi, không muốn bị lung lạc ý chí vì bất cứ ai. Kể cả Thiên Tỉ đi nữa, kể cả cậu ta có sắp chết đi nữa anh cũng không yêu.
Mà tại sao cậu ta có thể yêu một chàng trai được nhỉ?

Đường vào rạp ngắn, sáng, gió lộng. Gió hất hất mái tóc của Thiên Tỉ khiến nó có vẻ bối rối. Vương Tuấn Khải đi phía đằng sau, nhìn lên cái bóng hình trước mắt, dáng tuy nhỏ bé, mong manh trong gió, nhưng có nét gì rất cứng cỏi. Nếu không muốn nói, con người kia thực sự cứng đầu. Đã yêu anh suốt bảy tám năm nay, từ hồi cấp 3 thì phải. Nhất quyết không chịu từ bỏ cho dù anh đã gián tiếp, trực tiếp từ chối. Anh trước nay đều thấy cậu ta chẳng có gì đặc biệt, cứ lờ mờ đi theo anh như cái bóng. Không phải cậu ta chưa từng tiếp cận nhưng mọi cố gắng đều bị anh gạt phăng đi không thương tiếc, bởi đơn giản là sao có thể chấp nhận thứ tình yêu quái đản này được?

Rút cục, tại sao vẫn đeo đuổi anh cho đến khi sắp chết như vậy?

Buột miệng, anh hỏi khẽ, nhưng cũng đủ khiến cậu giật mình:

_ Thiên Tỉ này... tại sao lại yêu tôi?

Thiên Tỉ quay mặt lại, gió hất hất phần tóc trước trán, trông cậu đẹp như một bức tranh biết động đậy. Thiên Tỉ cười, hoàn mỹ đến nỗi ánh sáng cũng tự hào khi được chiếu trên nụ cười ấy:

_ Vậy tại sao anh không yêu em?

_ Hỏi gì buồn cười thế? Không yêu là không yêu chứ sao?

Trả lời xong câu ấy, chính Vương Tuấn Khải cũng ngớ người ra. Chẳng phải câu hỏi của anh cũng buồn cười lắm sao? Yêu là yêu chứ còn tại làm sao nữa?

Thiên Tỉ nhún vai, cười tinh quái:

_ Giờ thì anh hiểu rồi chứ? Em yêu anh... YÊU anh...

_ Kể cả tôi không yêu cậu? Kể cả không cho cậu một cơ hội nào? Kể cả tình yêu của cậu rồi cũng đâm vào đường cùng?

_ Vậy anh nói xem, em phải làm thế nào để dứt ra khỏi tình yêu này? Huh?

_ Thực sự hết thuốc chữa cho cậu rồi, Dịch Dương Thiên Tỉ à!

Chẳng nói chẳng rằng nữa, Vương Tuấn Khải bỏ vào mua vé. Suốt buổi chiếu phim, anh không tập trung được, mắt anh thì dán vào màn hình nhưng kỳ thực đầu óc anh còn đang bận "giải mã" cái ẩn số mang tên Dịch Dương Thiên Tỉ này. Chẳng thế mà, khi phim hết, Thiên Tỉ hỏi anh thấy thế nào, anh chỉ ừ hữ cho qua chuyện, và Thiên Tỉ có vẻ không bằng lòng trước sự qua quýt đó của anh. Thiên Tỉ đi một mạch vào trong xe, cái dáng vùng vằng trông như đang dỗi. Cậu ta nghĩ mình là ai chứ? Dỗi anh như thể anh là người yêu của cậu, như thể việc dỗ cậu là nghĩa vụ của anh. Anh hơi bực mình, nhưng không hiểu sao lại vội vào xe để dỗ cậu ta.

_ Thôi nào Thiên Tỉ. Kể tôi nghe phim đó nói về cái gì?

_ Anh xem cả buổi dán mắt vào màn hình mà không biết à?

_ Tôi...

Đúng lúc ấy, điện thoại của anh rung lên. Anh hơi nghiêng màn hình chếch khỏi tầm mắt Thiên Tỉ, anh không muốn cái chữ "Honey" to tướng đó đập vào mắt cậu.

"Alo. Ừ, anh về ngay... Anh cũng yêu em..."

Thiên Tỉ thở dài. Rõ ràng đã che màn hình đi để cậu khỏi nhìn thấy, nhưng lại nói "anh cũng yêu em" cho cậu nghe thấy làm gì? Cố tình để Thiên Tỉ không còn hy vọng chút nào phải không? Thật là nhẫn tâm. Đã thế thì, không thể để cho anh đắc ý an phận trở về với cô ta được. Thiên Tỉ không biết mình làm thế này là đúng hay sai, nhưng...

_ Aaa... Tuấn Khải... Aaaaa~~ Đau quá!!!

Hai tay Thiên Tỉ ôm chặt lấy đầu mình. Cậu quá biết khi cơn đau ập đến một bệnh nhân sẽ ôm tay vào đầu như thế nào. Tái hiện lại cảnh xảy ra hàng ngày hàng giờ ấy với Thiên Tỉ, không khó!

_ Cậu sao rồi? Tôi chở cậu vào viện...

_ Kh... không... Vương Nguyên sẽ ... không tha cho em... Aaaa~ ...Thuốc... trong túi áo...

_ Để tôi lấy...

Vương Tuấn Khải kéo Thiên Tỉ lại gần, lục tìm trong chiếc áo khoác trên người cậu nhưng không thấy gì hết. Anh lại kéo khóa, thò tay vào trong áo sơ mi, cũng vẫn không thấy gì. Nhìn thái độ hốt hoảng ấy của Vương Tuấn Khải, Thiên Tỉ suýt thì phì cười. Cảm giác cái bàn tay lành lạnh của anh chạm vào ngực cậu đang ấm nóng thật thích thú. May mà trong lúc cuống quýt tìm thuốc, anh vô tình bỏ qua nhịp tim bất thường của Thiên Tỉ. Cậu có thể điều khiển được cảm xúc trên khuôn mặt chứ làm sao khống chế được nhịp đập của trái tim? Còn anh, anh làm sao mà tìm thấy thuốc được, bởi vốn dĩ cậu đâu có mang theo đâu.

_ Không thấy thuốc!!! Sao lại không thấy được nhỉ?

_ Aaaa.....~~!

_ Thôi, ngoan nào. Sẽ sớm qua, sớm qua ngay đây mà...

Vương Tuấn Khải không biết tự lúc nào hai tay đã chuyển từ túi áo trước ngực Thiên Tỉ, vòng ra sau ôm lấy cậu. Thiên Tỉ biết đây chỉ là hành động bản năng của người vẫn còn tình thương đồng loại, chỉ là vì muốn xua tan cái đau cho cậu, chứ không phải vì anh thực lòng muốn ôm cậu. Nhưng Thiên Tỉ vẫn lấy làm vui lắm.

Đêm đang buông và mưa đang rơi, ánh đèn bên đường chiếu vào tấm kính sau xe, biến màn nước mưa ấy trở thành một tấm gương, in hằn rõ nụ cười tràn đầy hạnh phúc của Thiên Tỉ. Vương Tuấn Khải vô tình liếc qua phía ấy, nhìn thấy đôi môi tươi tắn của Thiên Tỉ, anh sững sờ nhận ra nãy giờ mình đã bị lừa. Vương Tuấn Khải lập tức buông tay khiến Thiên Tỉ không kịp phản ứng. Màn kịch của cậu đã bại lộ rồi. Vương Tuấn Khải gằn giọng, tức giận.

_ Giả dối! Tôi tưởng cậu cao giá thế nào, sao lại làm cái trò đó hả Thiên Tỉ?

_ Anh nói sao? Em...

Không xong rồi. Đến đúng lúc quan trọng này thì cơn đau không buông tha cho cậu. Chết tiệt! Mặt Thiên Tỉ tái nhợt đi, hai tay cậu vin chặt vào tấm nệm ghế, cắn môi chặt không cho tiếng kêu nào phát ra. Cậu biết cậu có kêu lên đi chăng nữa thì giờ đối với anh cũng chỉ là một màn kịch vụng về. Nhưng không được rồi, cậu chịu không nổi nữa... Bây giờ, chí một cái chuyển hướng nhẹ của xe cũng đủ khiến cơn đau tăng lên gấp bội. Cậu nói như xin anh:

_ Dừng xe lại, Tuấn Khải... aa~...

Vương Tuấn Khải không nói, cũng không dừng. Anh không tin Thiên Tỉ nữa. Xe đang đi vào đoạn đường xóc. Mỗi centimet xe đi qua, Thiên Tỉ thấy đầu mình như sắp nổ tung, toàn thân không còn cảm giác. Người cậu yêu vẫn đang lạnh lùng nhấn ga. Mưa gió thốc vào kính xe, trái tim Thiên Tỉ đau buốt, thậm chí còn đau hơn khối u trong não kia gấp nhiều lần...  


(Chuyển Ver)Khải Thiên Love Leads The WayNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ