Chap 3

601 42 0
                                    

Đèn đỏ. Xe vừa dừng, Thiên Tỉ lập tức mở cửa, lao xuống đường. Cậu hận là khi ấy không có chiếc xe nào phóng ẩu qua để cậu chấm dứt ngay những nỗi đau này. Thiên Tỉ ngã vật ra đất. Hai tay Thiên Tỉ vẫn ôm chặt lấy đầu, cậu khóc gào lên. Đau quá, mưa quá, lạnh lùng quá. Sao lại ác như thế? Sao lại đối xử với cậu như thế? Đã cố dũng cảm, đã cố hy vọng, cố gắng để được anh quan tâm, nhưng chẳng ích gì. Sống chết của cậu, anh cũng không cần biết. Cậu chẳng là gì, chẳng là gì cả.

Lần đầu tiên thấy Thiên Tỉ khóc, lại khóc thét thảm thiết đến vậy, Vương Tuấn Khải mới hiểu ra anh đã nhẫn tâm biết nhường nào với một người yêu anh như cậu.

Anh vội vã nhảy khỏi xe, chạy đến nơi Thiên Tỉ đang lăn lộn ở đó, một lần nữa ôm lấy cậu. Trong vòng tay anh, cậu càng khóc tợn. Bao nhiêu uất ức, bao nhiêu nước mắt đáng lý phải tuôn ra từ lâu nhưng cậu nén lại bằng nụ cười, giờ hòa lẫn trong mưa, trút hết lên vai Vương Tuấn Khải. Cậu chẳng còn biết gì nữa, chỉ nghe thoang thoảng bên tai những câu nói lặp đi lặp lại của anh...

"Xin lỗi... xin lỗi... xin lỗi Thiên Tỉ... xin lỗi em..."
_________________________________________________

"Tuấn Khải... "

Thiên Tỉ không dám mở mắt, cậu sợ khi mở mắt người mà cậu nhìn thấy lại vẫn không phải là Vương Tuấn Khải. Cậu không biết đây là lần thứ bao nhiêu rồi cậu ngất đi và chỉ biết gọi tên anh trong mê man. Nhưng cậu đã biết, đây là lần đầu tiên người đầu tiên lọt vào tầm mắt cậu không phải là Vương Nguyên.

_ Tuấn Khải?

_ Tôi đây. Gọi hoài!

_ Tuấn Khải? - Thiên Tỉ thật không dám tin vào mắt mình.

_ Ừ. Tuấn Khải đây chứ còn ai nữa. Không nhớ gì à?

_ Nhớ gì? Đêm qua...

_ Cậu không cho tôi đưa vào bệnh viện, cũng không thể đưa về nhà nên tôi đưa cậu đến khách sạn.

_ Rồi sao?

_ Cậu muốn sao nữa? Tôi trông cậu cả đêm, thế là được chứ gì?

Thiên Tỉ nhếch mép cười nhạt. Cậu thốt ra một câu chua chát:

_ Tưởng anh phải về, sao không về đi, ở lại với Dịch Dương Thiên Tỉ giả dối này làm chi?

Vương Tuấn Khải lặng im. Anh nói lý nhí như một lời biện hộ.

_ Ai bảo lúc đầu cậu lừa tôi?

Đáp lại câu hỏi đó, Thiên Tỉ lại cười, nhưng lần này, nụ cười của cậu mỉa mai đến đáng sợ, khiến người nào nhìn thấy cũng phải lạnh sống lưng:

_ Anh có nhớ hồi em ở viện, anh vào thăm được mấy lần không?

_ Một lần, khi cậu đang ngủ. Sao cậu toàn hỏi những câu không liên quan thế?

Anh nói thế, cậu lại càng cười.

_ Anh biết cảm giác bị khối u trong não như thế nào không?

_ Không. Tôi vẫn chẳng hiểu cậu hỏi tôi những điều đấy làm gì?

Thiên Tỉ không trả lời. Anh không hiểu Thiên Tỉ hàng ngày phải trải qua những gì, anh cũng không cần hiểu và chẳng cần quan tâm. Anh vào thăm được đúng 1 lần thì chọn lúc cậu đang say giấc, nên chưa từng nhìn thấy Thiên Tỉ đau đớn như thế nào. Chỉ là diễn lại một cảnh thường nhật mà đáng ra anh nên biết từ lâu rồi, nên cậu không thấy mình là kẻ lừa đảo cho lắm.

Vương Tuấn Khải nhìn thẳng vào mắt Thiên Tỉ để cố hiểu xem cậu đang nghĩ gì, nhưng quả thật trong đôi mắt ấy là cả một chân trời anh không với tới được. Anh thở dài, có lẽ đến lúc phải đi rồi. Anh chưa biết phải mở lời với cậu thế nào thì Thiên Tỉ đã nói:

_ Thôi, em khỏe rồi. Anh cứ đi luôn đi.

_ Khỏe thật không?

_ Anh biết quan tâm đến em từ khi nào thế?

_ Quan tâm đến cậu, nhưng không có nghĩa là tôi yêu cậu, nên đừng hiểu nhầm. Nếu cậu không biết phải đi đâu thì đừng đi đâu cả. Chiều tối tôi sẽ quay trở lại. Chờ tôi rồi cùng ăn. Thế đã được chưa?

_ Anh không sợ cô ấy ghen à?

_ Không. Vì tôi không yêu cậu. Cậu biết điều đó mà, phải không Thiên Tỉ?

Anh nói rồi vớ lấy áo khoác, vẫy chào cậu. Nhưng cậu vẫn ngồi lặng yên trên giường, không nói năng gì, cũng chẳng nhìn anh mà quay mặt ra hướng khác. Vương Tuấn Khải thở dài. Ở đời đâu phải ai cũng có một người yêu mình tha thiết như cậu yêu anh, nhưng thật tiếc, anh không thể đón nhận. Yêu anh lại là sai lầm lớn nhất của đời cậu, và tình yêu của cậu giờ chỉ là gánh nặng cho cả hai mà thôi. Đáng thương...

Anh ra khỏi căn phòng, đóng cửa, rồi đứng đó... bỗng nhiên muốn nán lại với cậu một chút, nhưng giờ có ở lại đây cũng không biết phải nói gì với cậu, và cậu hình như cũng không muốn nói gì với anh. Vậy thì nên đi thôi...

Nhìn cánh cửa vừa sập lại, căn phòng rộng chỉ còn có mình mình, Thiên Tỉ thở hắt ra. Anh luôn muốn dò tìm ý nghĩ của cậu bằng cách nhìn sâu vào mắt cậu, quan sát biểu cảm trên gương mặt cậu, nên đã chẳng nhìn thấy, vừa rồi, đôi bàn tay cậu phải nắm chặt, vò mạnh tấm drap giường để giữ cho mình vẻ mặt bình thản, để nở nụ cười trên môi thế nào đâu.

Anh không yêu cậu. Cậu biết rồi mà. Anh có nhất thiết phải nói thẳng ra đến vậy không?...

_______________________________________________

Hoàng hôn, nhạt nhòa. Gió heo hắt, nắng bâng khuâng.

Như có một điều gì còn dang dở. Như có một ai đó vội chia ly...

Vương Tuấn Khải trở về như đã hẹn. Cả ngày anh chỉ nghĩ đến việc làm cho mau chóng, vì anh thực sự lo lắng cho cái kẻ cứng đầu cứng cổ đang chờ mình ở khách sạn kia. Vương Nguyên có gọi đến mấy chục cuộc nhưng anh cũng tắt máy. Anh chỉ nhắn cho Honey một tin, báo rằng anh đi công tác dài ngày đột xuất và sẽ sớm về để chuẩn bị cho hôn lễ. Anh nói dối thế, vì anh muốn bù đắp chút xíu cho Thiên Tỉ, anh không đành nhẫn tâm với Thiên Tỉ nữa.

Về đến nơi, khi anh vừa đặt chân vào căn phòng cũng là lúc cảm thấy dưới sàn có cái gì cồm cộm. Anh cúi xuống, nhặt nó lên. Một gói quà, và một lá thư. Lá thư khá dài. Vương Tuấn Khải đọc một hồi, rồi ngồi thẫn thờ.
Thiên Tỉ đã đi rồi.
___________________________________________________

"Tuấn Khải yêu dấu,

Lần đầu tiên dám gọi anh thân mật thế này, anh không phiền chứ? Anh có thể không yêu em nhưng chẳng cấm em yêu anh được đâu.

Em đã không đợi anh về, xin lỗi. Em biết hôm qua quá đáng với anh nhưng em vẫn thấy mình không làm gì sai. Mà rút cục thì người bị mưa ướt, bị đau đầu, đau lòng vẫn là em, người yêu mà không được yêu lại cũng là em, nên anh cũng đừng giận làm gì. Đáng ra hôm qua anh không tới viện thì em đã lặng lẽ ra đi rồi. Nhưng anh lại tới, làm đảo lộn hết tất cả. Giờ thì em quyết định sẽ không gặp anh nữa. Nên em sẽ cố trả lời những thắc mắc bấy lâu nay của anh. Đừng thắc mắc là tại sao em nhớ rõ từng câu hỏi như thế, vì, lời nào cũng anh em cũng nhớ cả. Em nghĩ về chúng cả ngày thì làm sao không nhớ?

_ Coi bộ cậu định xuất viện. Là vì cậu sắp khỏi hay vì chán sống rồi?

_ Này Thiên Tỉ! Cậu đang nghĩ gì thế?

_ Này Thiên Tỉ, cậu bỏ cái kiểu cười đấy đi được không?

_ Thôi nào Thiên Tỉ. Kể tôi nghe phim đó nói về cái gì?

_ Không thấy thuốc!!! Sao lại không thấy được nhỉ?

_ Giả dối! Tôi tưởng cậu cao giá thế nào, sao lại làm cái trò đó hả Thiên Tỉ?

_ Không. Vì tôi không yêu cậu. Cậu biết điều đó mà, phải không Thiên Tỉ?

Em đã từng rất muốn sống và nỗ lực từng phút từng giây để tồn tại. Ngày ngày đều cố gắng mở mắt, mong mỏi được gặp anh. Em hy vọng mù quáng vào một điều không tưởng là... có lẽ... một lúc nào đó... anh sẽ quay đầu lại nhìn và yêu em. Nhưng khi em biết anh sắp kết hôn thì tất cả đều vụn vỡ. Em không còn sức chống đỡ nữa. Em chán ngán lắm rồi. Đó là lý do em đi khỏi viện và không mang theo một thứ thuốc giảm đau nào trong người.

Mọi hy vọng của em đều đã tắt ngấm. Kể cả khi anh đến, em biết anh đến vì cuộc gọi của Vương Nguyên chứ không vì "nhớ em" như Vương Nguyên nói. Em hiểu, anh không yêu em và sau này cũng không. Suốt dọc đường đi cùng anh đến rạp, em nghĩ mãi cũng không biết phải làm sao. Sẽ từ bỏ anh hay cố bám lấy anh? Sẽ dùng "lợi thế" là mình sắp chết để níu kéo anh hay dằn lòng thả cho anh về?

Em cũng biết mình chẳng là gì đối với anh, không có quyền đòi hỏi sự chăm sóc của anh, sự hiện diện của anh bên cạnh. Nhưng chẳng phải tối qua anh đã tự đến với em còn gì? Lần đầu tiên anh tự đến như thế, em làm sao có thể để anh ra đi dễ dàng nhanh chóng được? Cô gái kia, trước sau gì cũng có được anh. Còn em, em chẳng còn nhiều thời gian nữa. Em muốn giữ anh cho riêng mình trong mấy ngày ngắn ngủi chắc cũng không sai chứ? Đằng nào anh cũng có yêu em đâu, anh cũng không đau lòng khi thấy em chết đâu. Thế nên, em nhất định phải ích kỷ lần này. Em phải tranh thủ để được "sở hữu" anh, càng nhiều càng tốt.

Nhưng, cuối cùng em cũng không ích kỷ mãi được. Lý do thì vẫn chỉ câu đó thôi, em yêu anh, đồ máu lạnh ạ.

Về bộ phim. Mục đích vào rạp của em chỉ là muốn anh xem thôi, còn em, em xem hôm qua là lần thứ 3 rồi. Tiếc là anh không hiểu điều đó. Nên anh không chú ý gì đến nó cả mà còn nghĩ lung tung. Xem đi Tuấn Khải, đó là món quà duy nhất em muốn tặng anh, và cũng là "ước nguyện cuối đời" của em. Phim nói về hai người bị ung thư não, chỉ còn sống tối đa ba tháng nữa. Họ lập ra một danh sách nguyện ước cuối đời và cùng nhau thực hiện trước khi chết. Tất nhiên, may mắn là trong hai ta, anh hoàn toàn khỏe mạnh, nhưng đen đủi là em không thể có 3 tháng. Em rất muốn cùng anh lập một "danh sách ước nguyện" như thế, cùng anh thực hiện. Nhưng chắc là không được, nhỉ. Vì trong trái tim anh không có chỗ cho em.

Đêm qua, em đã trút bỏ cái kiểu cười quen thuộc đó đi. Chưa bao giờ em khóc nhiều như thế, khóc lớn như thế, nhất là trước mặt anh. Anh biết tại sao mà, phải không Tuấn Khải?

Tại em yêu anh. Không cần hồi đáp, nên anh cũng đừng hồi đáp.
Dịch Dương Thiên Tỉ.

P/s: Chúc mừng anh. Giờ thì Dịch Dương Thiên Tỉ đối với anh chẳng còn điều gì bí hiểm nữa rồi."

________________________________________________

Những con sóng mơn man tấp vào bờ... thủy triều đang lên trên sông. Gió lộng mát lạnh, gió mạnh đến mức mỗi bước chân cậu đều trở nên không vững. Mà nhất là khi cậu đang đi trên ... cây cầu vắt qua sông, thành cầu cao chênh vênh, cảnh tượng ấy thật đáng sợ, thật điên dồ. Cậu chậm chạp bước từng bước cẩn trọng. Thiên Tỉ đang đùa với tính mạng mình, vì người cậu mỏng manh yếu ớt thế kia, gió thì mạnh, tưởng chừng chỉ một chút sơ sẩy là gió thổi bay ngay cậu xuống sông.

Nhưng kể cả thế thì đã sao?

Bất cần.

Khi sắp chết, còn điều gì có thể làm được thì làm nốt, dù có điên khủng đến mấy, đằng nào cũng chằng có gì để mất.

Dưới đường, có một đám người đủ thể loại đang hướng lên phía cậu mà lớn tiếng: "Em zai xinh đẹp ơi, đừng chết uổng, nhảy xuống đây anh đón", hoặc "Thằng kia, xuống mau!" hay thậm chí: "Đời còn dài con ơi, con chết giờ thì uổng phí lắm!"

Thiên Tỉ bật cười, bất giác nhìn xuống, thấy dưới chân cầu bao nhiêu người đương tụ tập. Họ tưởng cậu định nhảy cầu tự tử thì phải! Ờ mà đúng thật, trông cậu đứng trên cầu như một thằng chán đời sắp trẫm mình xuống dòng nước xiết dưới kia. Không ổn, có vẻ cảnh sát cũng đang kéo đến. Thật là rách việc! Cậu chuẩn bị giải thích rằng: "Cháu chỉ muốn hóng gió thôi!" thì chợt trong đám đông vang lên tiếng nói quen thuộc và ấm áp:

_ Các cô các bác hiểu lầm rồi. Cậu ấy không muốn tự tử đâu, phải không Thiên Tỉ?

_ Tuấn Khải? Sao lại đến đây? - cậu ngỡ ngàng, suýt thì mất thăng bằng.

_ Tìm cậu. Cậu không thấy vui mừng à?

Thiên Tỉ nhanh chóng tụt xuống, khiến mấy bà cô mê zai đẹp ở dưới chết lặng vì tưởng cậu nhảy cầu. Mấy thằng ba trợn chung quanh giang tay tranh nhau đón cậu. Thật không ngờ Thiên Tỉ lại có sức hấp dẫn mạnh mẽ với cả hai phái như vậy. Dưới ánh hoàng hôn chiếu hồng gò má và gió thổi rối tóc mềm, trông cậu càng cuốn hút. Đám người ở dưới như bị trúng bùa, cứ nhìn cậu mê dại. Rất tiếc, cậu đã rơi vào vòng tay Vương Tuấn Khải.

Cũng chẳng hiểu anh cố ý hay vô tình đón lấy cậu, cậu cố ý hay vô tình rơi vào anh. Chỉ biết kết quả sau đó là Vương Tuấn Khải bế cậu trên tay, đám đông nhốn nháo lập tức dẹp sang hai phía, lấy đường cho hai người đi qua. Họ vỗ tay rào rào trước cái cảnh mà họ cho là "Anh hùng cứu mỹ nhân" kia. Quả thật, nếu anh đeo gươm còn cậu mặc váy thì họ chẳng khác nào bước ra từ cảnh uyên ương hồ điệp của một bộ phim kiếm hiệp nào đó.

_ Làm cách nào anh tìm thấy em?

_ Cứ đi tìm thôi. Tìm 5 ngày liền kể từ hôm cậu đi. Qua chỗ này, thấy người ta kháo ầm lên là có cậu nhóc sắp nhảy cầu tự tử nên tôi tò mò đi xem. Nào ngờ gặp đúng người quen.

_ Tìm em làm gì?

Anh hít một hơi thật sâu rồi nói nghiêm túc:

_ 9 ngày nữa tôi kết hôn. Tôi muốn ở bên cậu cho tới lúc đó.

_ Tại sao?

_ Cậu hỏi quá nhiều Thiên Tỉ ạ.

Vương Tuấn Khải muốn đưa tay bịt lên miệng Thiên Tỉ nhưng sực nhớ ra là hai tay đang bận bế cậu rồi còn đâu. Thế là... trong một giây phút nông nổi, anh đã trót lỡ dùng môi mình hôn vào môi cậu. Hôn nhẹ, nhưng thật lâu. Chạm vào đôi môi ngọt ngào êm ái của Thiên Tỉ, lần đầu tiên Vương Tuấn Khải cảm nhận được tình yêu mà Thiên Tỉ dành cho anh lớn lao đến thế nào.

Còn anh, anh có yêu Thiên Tỉ không?

Hình như là không...

Nhưng... sao lại hình như?
__________________________________________________

Anh nhẹ nhàng đặt Thiên Tỉ xuống chiếc ghế đá trên thảm cỏ vắng người. Nãy giờ cậu cứ nhìn anh không thôi khiến anh vô cùng bối rối. Và anh thấy khóe mắt cậu lấp lánh nước. Cậu run run hỏi anh, giọng buồn rầu:

_ Anh không yêu em, vậy... tại sao lại hôn em? Không sợ ... sẽ làm em hy vọng à?

_ Đừng hy vọng Thiên Tỉ ạ. Tôi chỉ muốn bù đắp...

Huh? Thiên Tỉ lại nhếch mép cười. "Hôn bù đắp"! Thật là mỉa mai. Cậu đã từng nói với anh, cậu chẳng còn hy vọng gì ở anh. Nhưng anh cứ nhen lên cho cậu rồi lại dập tắt nó đi là sao? Cậu không phải là gỗ đá, sau khi anh đã đi tìm cậu, hôn cậu như thế, lại bảo cậu đừng hy vọng gì thì thà khi bế cậu lúc nãy anh quăng xuống sông luôn cho xong, cho cậu hết hẳn hy vọng. 9 ngày nữa anh kết hôn thì còn tìm cậu để hành hạ tinh thần cái kiểu này làm gì? Ở bên anh 9 ngày chắc chết lên chết xuống mất. Thôi, cậu lại đi thôi...

Thiên Tỉ không nói một lời nào nữa, lẳng lặng đứng lên, đi thẳng ra đường vẫy Taxi. Anh gọi, cậu không quay lại, tiếp tục vẫy. Vẫy chán chê không được cái nào, cậu ngồi bịch xuống đường mà vẫy. Chán đời nên liều. Cách này coi bộ hiệu quả, lập tức có một chiếc đỗ xịch ngay trước mũi cậu, người lái xe bộc lộ rõ sự khó chịu trước cái cung cách ăn vạ kia. Thiên Tỉ nhanh chóng mở cửa. Khi chuẩn bị vào xe, cậu nghe tiếng Vương Tuấn Khải gào lên từ phía xa:

_ Thiên Tỉ, tôi xem rồi.

_ Huh?

_ The Bucket List. Chúng ta sẽ cũng lập một Bucket List, cùng nhau thực hiện, có được không?


(Chuyển Ver)Khải Thiên Love Leads The WayNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ