Chap 9

509 34 0
                                    

  Anh buông mình xuống sofa, nằm co quắp. Sofa này làm sao vừa với thân hình mét tám của anh? Báo hiệu rằng, đêm nay sẽ khó ngủ đây. Nhưng thế lại hay. Anh không muốn ngủ say, anh nghĩ người khỏe mạnh như anh chỉ chợp mắt thôi là đủ, mà không chợp được càng tốt, có như vậy mới để mắt được đến cái cậu Dịch Dương Thiên Tỉ ốm yếu đang cuộn tròn trong chăn mà ngủ ở kia.

Ước gì anh có thể không ngủ, từ bây giờ cho đến lúc cậu đi...

Vì ngủ... là đánh mất thời gian được nhìn ngắm cậu, được yêu thương cậu – những thứ mà anh đã phí phạm ngần ấy năm ròng.

"Ngủ ngon nhé..."

Anh thì thầm trong cuống họng.

"Yêu em nhiều lắm."

Giọng khản đặc từ khi hò hét ngoài phố tìm cậu không phải là lý do để anh nói nhỏ. Chỉ là... anh rất rất muốn nói... nhưng không hiểu sao lại cực kỳ không muốn cậu nghe thấy.

"Đừng rời bỏ anh được không?"
.
.
.
"Tuấn Khải ~ ~ ~..."

Tiếng gọi êm dịu nhưng ẩn chứa bất an ấy khiến anh giật nảy người, vùng dậy, chạy về phía giường cậu. Thấy cậu vẫn đang mắt nhắm nghiền, anh nhận ra, đó vẫn chỉ là tiếng gọi bản năng của cậu mà thôi. Lúc nào ngủ mà cậu chẳng gọi tên anh.

Anh cẩn trọng thấm những giọt mồ hôi lấm tấm trên trán cậu. Đang gặp ác mộng chăng, sao vẻ mặt lại khó chịu đến vậy?

Bỗng nhiên anh muốn nán lại bên giường cậu, chẳng đành rời đi. Và anh leo lên nằm cạnh Thiên Tỉ. Vầng trán đang nhăn lại vì âu lo phấp phỏng ấy chợt giãn ra khi anh vòng tay qua vùng eo nhỏ, dịu dàng vỗ về. Trong ánh đèn mờ ảo, hình như anh thấy cậu cười.

Tốt... ngoan lắm... ngủ đi nhé...

...

Có vẻ là cậu đã qua cơn ác mộng. Vậy thì anh đi đây. Anh không thể nằm trên chiếc giường êm ấm này được, nó sẽ làm anh ngủ mất sau mấy đêm thức trắng. Nghĩ là làm, anh chậm rãi rút tay ra khỏi người cậu, len lén rời khỏi vòng tay cậu. Thật chẳng ngờ, anh vừa ngồi được lên đã làm cậu tỉnh giấc.

"Tuấn Khải ah... Đi đâu vậy?"

"Tôi hả... ra ngoài kia nằm thôi mà."

"Đừng..."

Cậu túm lấy tay áo anh, yếu ớt kéo anh trở lại. Chính vì cái lực kéo yếu ớt như không ấy của cậu mà anh đành phải nằm xuống.

"Tốt rồi..." – cậu cười, rồi quay lưng về phía anh – "giờ thì ngủ được rồi."

Vừa nói, Thiên Tỉ vừa đưa tay ra phía sau kéo anh nằm sát lại, và tự động lấy tay anh vòng qua eo, ôm mình từ phía sau lưng. Giữa họ không còn khoảng cách.

Mùi hương trên tóc cậu lại nhanh chóng tác động vào khứu giác của anh. Quả thật, tóc cậu không chỉ thơm lạ, mà còn đẹp đến điên người. Chuyện này hết sức khó hiểu.

"Thiên Tỉ này..."

"Huh..."

"Trước khi ngủ... có thể hỏi cậu 1 câu không? Trả lời thành thực được không?"

"Uhm..."

"Sao tóc cậu lại ... đẹp như vậy?"

"Vì em chăm sóc kỹ chứ sao!"

"... tôi tưởng là... điều trị ung thư, như là bằng hóa trị liệu hoặc xạ trị, đều làm tóc ... xấu đi rất nhiều chứ?"

"Và làm rụng tóc nữa."

"Vậy thì tại sao?"

"Anh muốn biết thật àh?"

Cậu quay lại nhìn anh, đôi mắt cậu nửa như khuyên anh nên lắc đầu, nửa lại muốn thổ lộ cho anh biết.

"Tôi rất muốn biết."

"Vậy nếu em nói...thì lát nữa khi em hỏi anh một câu, anh cũng phải trả lời thành thực nhé. Thỏa thuận không?"

"Đồng ý. Rút cục là tại sao?"

"Vì... căn bản là... em chưa từng điều trị."

"Gì???"

"Sao mà nhìn em như thể em giả bệnh lừa anh ấy? Em bệnh thật, nhưng không chữa, chỉ dùng thuốc giảm đau thôi."

"Này Thiên Tỉ. Chẳng lẽ tôi không vào thăm khiến cậu chán sống đến thế?"

"Không phải. Là vì em sợ..."

"Sợ gì?"

Thiên Tỉ thở hắt ra rồi bình tĩnh nói với anh:

"Em đã rất sợ là... mình trông xấu xí khi anh nhìn thấy."

"Tại sao cậu ngốc như vậy?"

"Tại vì em yêu anh mà. Em rất sợ mình lại bị anh lãng quên như hồi trước. Nên em giấu Vương Nguyên, bảo bác sĩ đợi."

"..."

"Nhưng đợi mãi, đợi được đến lúc anh vào thăm... thì điều trị cũng... không còn tác dụng mấy nữa rồi..."

Lời nói nhẹ tênh của cậu như một mũi dao cắm thẳng vào ngực anh.

"Cậu đùa tôi àh?"

"Không đâu, giờ là lúc nào rồi mà còn đùa giỡn với giấu giếm chứ? Nãy giờ anh hỏi em hơi bị nhiều đó. Em thì... chỉ muốn hỏi anh một câu này thôi."

"Câu gì?"

"Anh...... anh có yêu em không?"

Cậu nhìn thẳng vào mắt anh, đôi mắt mở to chân thật của cậu khiến anh vô cùng bối rối. Hay thật! Cậu đã nhìn xuyên thấu con người anh rồi, còn cần phải hỏi anh câu đó sao?

Là cậu không dám khẳng định, hay là muốn nghe từ chính miệng anh nói ra?

...

"Không! Ngủ đi!"

Anh đáp cộc, rồi quay lưng lại với cậu, dứt khoát. Không phải vì anh muốn thế... mà vì... những giọt nước chực lăn ra trên khóe mắt anh buộc anh phải làm thế.

Anh không muốn mình yếu đuối trước mặt cậu, cũng như cậu không muốn xấu xí trong mắt anh đấy thôi.

Anh đã không thành thật với cậu. Kẻ phá vỡ thỏa thuận thường trả giá. Cái giá mà anh đang phải gánh chịu bây giờ là một con tim đau đến muốn ngưng đập, và những giọt nước nối đuôi nhau lăn... lăn... lăn không ngừng nghỉ trên gò má.

Phía bên kia những giọt nước mắt của anh – là cậu – sau khi nghe được câu trả lời cộc cằn kia, thì bất giác mỉm cười, chẳng hiểu vì cái gì nữa...

Đêm đông rất lạnh... ngay cả khi anh và cậu ở bên nhau thế này.
.
.
Một vài ngày qua...

Anh đưa cậu đi chơi lòng vòng, cậu rất vui vẻ, anh cũng vui lây. Vương Tuấn Khải nhận thấy chuyện của mình với Thiên Tỉ không có nhiều đổi khác, ngoại trừ mấy việc như... anh yêu cậu thêm, cậu thì ngày một yếu đi, cũng đồng nghĩa với việc... cái sự giả vờ "câm điếc mù" của anh ngày càng khó khăn và đem lại nhiều đau đớn hơn. Có một điều vẫn không thay đổi, là anh kiên quyết không nói lời yêu cậu. Cảm tưởng, ba từ "anh yêu em" ấy là lời thú tội đáng sợ nhất trên đời mà anh tuyệt đối tránh cho đến kỳ cùng.

Lắm lúc anh chỉ muốn lao đến ôm lấy cậu, hôn cậu thật sâu và nồng nàn – việc mà anh phải làm từ lâu rồi mới đúng... ví dụ như khi cậu chu mỏ ra chụp hình tự sướng trong công viên rồi vừa cười ngây ngô vừa xem lại hình của chính mình, hay lúc cậu đần mặt ra khi chụp(trộm) trượt hình anh... những khoảnh khắc ấy thật khiến anh phát điên lên vì yêu. Kể cũng lạ là... cậu chụp khá nhiều, có lẽ để... dằn vặt anh, khủng bố tinh thần anh sau khi cậu chết chăng? Anh không hiểu... nhưng tất cả những điều cậu đã, đang và có tiềm năng sẽ làm chỉ càng khiến anh yêu cậu hơn mà thôi. Chẳng hạn, có một lần xảy ra chuyện dở cười dở mếu thế này:

"Tuấn Khải!!! Á á... nhìn qua bên kia đi anh, có con Khỉ cạp đầu con Rùa kìa!!!"

"Đâu đâu?"

Anh vừa quay mặt về hướng tay cậu chỉ, chưa kịp định thần sự việc là đúng hay sai, thì trong lúc anh đương ngơ ngác đã bị cậu bất chợt... rướn người, thơm lên má. Thơm được anh xong, cậu cười hì hì, rồi hớn hở bỏ đi chụp hình tiếp, mặc anh đứng đơ ra một mình ở đó, nắng chiếu thẳng vào tóc, vàng hoe.

Những lần như thế, hạnh phúc cứ như ngọn sóng tràn bờ xộc thẳng vào tim anh, sung sướng trào dâng đến khôn tả, vạn sự đau đớn cũng như vỡ òa...

Đau khi nghĩ đến ngày cậu rời đi...

Anh bật di động lên, cố gắng liên hệ với bất kỳ một thằng bạn nào đó làm bác sĩ, tuy nhiên, chẳng ai bắt máy. Chỉ là những nỗ lực cuối cùng để nhen lên thứ ảo vọng mong manh thôi mà cũng không thành... Trời thật biết trừng phạt anh quá.

Nhìn theo dáng cậu đang vui đùa ngoài kia, anh thấy mình ... gần như tuyệt vọng. Chẳng thế mà khi điện thoại vừa mới rung rung lên vì có người gọi, anh chộp lấy nó, nhấc máy mà chẳng kịp xem số đó là của ai.

Cuộc điện thoại đó... đúng ra anh không nên nghe thì hơn.

...
Hạnh phúc... dẫu biết là ngắn...

Nhưng hóa ra... ngắn hơn ta tưởng rất nhiều...
...

------------------------------------------------------------------------------------------
Run rẩy, cậu đứng chơ vơ ở lan can phía ngoài căn phòng lớn. Một mình. Đêm rồi, không có anh, gió ngoài kia lạnh càng lạnh, màn đêm đen càng dày đặc trùm lên tầm mắt cậu. Giờ này, anh đang làm gì nhỉ... có trằn trọc như cậu không, hay đã ngủ rồi sao bao nhiêu đêm mệt nhọc thức-ngủ-thức-ngủ-thức-thức-thức trông cậu? Cậu không biết được. Đã linh cảm trước sự chia cách sẽ đến thế này, nhưng sao vẫn không thể nào dễ dàng chấp nhận...

Dù chỉ là một đêm không có anh... cũng thật khó khăn.

Từ lúc nào lòng cậu đã ích kỷ đến thế?

##..................Flashback..................##

Chiếc xe anh lái đang tăng tốc trên đường lớn. Nhìn vào đôi mắt anh, cậu có thể thấy được sự lo âu đến thúc bách, cương nghị nhưng yếu mềm trong nỗi hoang mang. Đôi mắt quầng thâm sau mấy đêm mất ngủ ấy khiến cậu thật lòng chẳng muốn để anh lái xe với tốc độ này. Cậu cũng tò mò nơi anh đang định đưa cậu tới, tính hỏi nhưng lại thôi, không muốn làm anh mất tập trung bởi những câu hỏi của mình.

Cậu thầm nghĩ, là ai mà khiến anh phải khẩn trương đến thế, dắt cậu ra xe rồi vội vội vàng vàng lao đi mà chẳng kịp giải thích một lời... Phải chăng là... Honey...? Anh... phải về với Honey của anh rồi sao? Vậy thì... còn dẫn cậu theo làm gì?

Cậu không biết... mà thôi, cũng không cần biết. Mấy hôm nay, những nơi mà hai người cùng đến đều là theo nguyện vọng của cậu, thì bây giờ, cậu sẽ đi theo anh, bất kể đó là đâu...

Lúc dừng đèn đỏ, cậu đặt tay mình lên bàn tay đang khẽ run lên của anh, trấn an, để anh biết rằng dù anh làm gì thì cậu cũng ủng hộ, và sẽ đi cùng anh cho đến ngày cuối cùng.

Người thông minh như cậu thì không thể không hiểu tình cảm của anh. Chỉ là ... sau bao nhiêu đợi chờ, hy vọng rồi thất vọng, có những lúc tưởng như sụp đổ, thì cậu... chẳng còn đủ tự tin để khẳng định những gì mình cảm thấy từ anh là đúng hay sai, là sự thật đã bày ra hay do mộng tưởng kết thành.

Nhưng dù gì...

Cậu đã chán ngán cái việc nói ra những lời phũ phàng hòng mong anh đừng yêu cậu.

Cậu... không muốn đẩy anh ra xa nữa...

Sẽ không làm những trò ngu ngốc nữa...

Chỉ làm cả anh và cậu mệt mỏi mà thôi, trong khi, thời gian vốn đã không ủng hộ hai người. 


(Chuyển Ver)Khải Thiên Love Leads The WayNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ