Chap 8

521 37 0
                                    

  Trước mặt cậu và anh bấy giờ là một ngôi nhà lớn ở cách xa trung tâm thành phố, rợp tầm mắt là một vườn cây xanh rì trước cửa. Những tán cây rợn ngợp phủ xanh đường vào, thân cây cao vươn thẳng đo mực nắng hoàng hôn. Dù là khóm cây, bụi cỏ hay luống hoa đều được cắt tỉa cẩn trọng, Thiên Tỉ cảm thấy cậu như không thể rời mắt, không khỏi trầm trồ trước lối bài trí kỳ lạ cuốn hút này.Vườn cây ấy hé lộ chủ nhân của nó hẳn phải là người cực kỳ kỹ tính, tỉ mẩn, khả năng tư duy quan sát và khiếu thẩm mĩ tốt, rõ ràng là một nhân vật có đầu óc không tầm thường 
Ai nhỉ?
Cắt đứt dòng quan sát và suy luận của cậu là ... bàn tay anh, lần đầu tiên xiết chặt tay cậu đến vậy.
"Tuấn Khải ah... đây là..."
"Nhà tôi. Mẹ tôi đang bệnh nặng, bà mới bị đột quỵ, tình trạng đang rất nguy kịch, nên người nhà gọi tôi về đây."
Cậu mím chặt môi. Chính ngay lúc này, cậu một mặt lo lắng cho mẹ anh, nhưng một mặt, cảm giác bất mãn cứ dấy lên. Cậu chỉ muốn anh yên vị đi cùng cậu cho đến phút cuối thôi, chẳng muốn bị ai cắt ngang hết, vậy mà cũng không được... Thú vị thật, giờ lại còn có người "thi đua chết sớm" với cậu để giành lấy sự hiện diện của anh ở bên sao. Ôi, Dịch Dương Thiên Tỉ àh, đúng là cái đồ ích kỷ.
"Ra thế! Vậy... em vào có được không?"
"Cậu có... sẵn sàng vào cùng tôi không?"
"Sao lại hỏi vậy?" – cậu cười , cảm thấy tình huống này khá ngộ nghĩnh, giống như là anh đang đưa cậu về ra mắt hai bậc phụ mẫu.
"Cậu nên chuẩn bị tinh thần thì hơn. Vì ba mẹ tôi... rất tinh tường."
"Vậy... em phải giả vờ là không yêu anh àh?"
"Tôi cũng không biết nữa. Tùy tình hình. Nhưng..."
"Nhưng sao hả anh?"
"Trong bất kỳ tình huống nào, đừng vì ai – đặc biệt là vì tôi – mà làm điều gì khiến bản thân cậu khó chịu, hiểu không?"
"Vâng... em hiểu."
Cậu khẽ đáp khi thấy ánh mắt nghiêm nghị của anh. Giờ, chỉ cần được ở cạnh anh, thì bảo cậu làm gì cậu cũng chịu.
##...................End of Flashback...................##
Thế đấy, khi cậu đã đầu hàng với việc cố giữ khoảng cách với anh, thì mọi sự lại đưa đẩy tới hoàn cảnh như hiện tại. Có lẽ, số phận cứ tự rẽ những ngã rẽ bất ngờ theo sự điều khiển vô hình nào đó mà cậu không làm gì được hơn ngoài việc phục tùng theo sự sắp đặt ấy, dù chính bản thân thấy khó chịu, bức bối đến thế nào đi nữa.
Khi con tim anh chỉ muốn hất cậu ra càng xa càng tốt vì coi thường tình cảm của cậu... cậu lại tìm đủ mọi đường chạy về phía anh. Để rồi khi anh bắt đầu hối hận vì đã tệ bạc với cậu, muốn đến gần cậu... thì cậu chạy trốn. Và khi bị anh tìm thấy, anh cương quyết ở bên cạnh cậu cho đến phút cuối cùng, cậu đã gắng gượng, miễn cưỡng đẩy anh ra một cách khó khăn. Vậy giờ đây... khi cậu đã không còn đủ sức đẩy anh ra xa mình, khi cậu đã cảm nhận được tình ý của anh... thì ... chuyện gì lại đến nữa đây?
Mệt quá đi ...
Bất giác, cậu thấy chới với
Nhớ và muốn tìm kiếm bàn tay anh.
Chẳng hiểu sao cậu vẫn thất vọng khi tìm không thấy vật thể quen thuộc ấy, cho dù lòng cậu thừa biết là anh đâu có đang đứng cạnh để chìa bàn tay cho cậu nắm?
Cậu vịn chặt đôi tay lên những song sắt lạnh cóng nơi lan can.
Không chút hơi ấm...
##.....................Flashback.....................##
Ở phía đầu hồi căn nhà, nơi có hàng hiên trắng hất lên không trung những vệt sáng yếu ớt màu đỏ cam đậm của chiều tàn đổ bóng, một người đang lặng lẽ ngồi đó ngắm khu vườn. Nét mặt quắc thước thanh thoát tựa một bậc thánh hiền đương vị, đôi mắt sáng nhưng thăm thẳm , chất chứa ưu phiền. Theo sự giới thiệu của Vương Tuấn Khải thì đây là cha anh, và mắt ông ấy lúc nào cũng buồn như vậy. Ông là người trầm tính, lấy khu vườn làm vui thú chính trong những ngày tuổi già. Ông là người chồng người cha tuyệt vời, không có điều gì chê trách được, nhưng chỉ là, anh – và cả mẹ anh – bao nhiêu năm ròng, dù có cố đến mấy cũng hoàn toàn không thể hiểu hết tâm sự của ông. Hình như... có một nỗi buồn sâu kín nào đó, chưa bao giờ được nói ra.
Ngay lúc cúi chào cha anh, rồi ngẩng mặt lên, cậu đã thấy sợ cái ánh nhìn của người chủ vườn đặc biệt ấy. Một luồng lạnh chạy dọc sống lưng. Không phải vì cha anh đáng sợ hay ghê gớm... mà vì, ánh nhìn rất đỗi trìu mến của ông khiến cậu bống nhiên cảm thấy mọi chân tướng đang định giấu giếm đều đã bị lộ tẩy hết ra. Cũng có lẽ đó chỉ là cảm giác của cậu khi quá căng thẳng thôi. Mong là thế.
Cha anh đúng là không nói nhiều, chỉ khẽ gật khi thấy anh và cậu, rồi trỏ ngón tay vào nhà.
.
.
Ấn tượng đầu tiên của cậu khi bước vào bên trong là nó... trái với hình dung của cậu về một căn nhà đang có người bệnh nặng sắp mất. Mọi hoạt động vẫn diễn ra bình thường, TV vẫn gào rú những ca khúc giật gân, máy bay giấy lượn lả tả trên không trung, vài đứa trẻ con có lẽ là hàng xóm nhà anh còn đang vui đùa nô nả. Cậu thấy đôi mắt anh nheo lại. Anh túm lấy 1 thằng bé béo đang chạy như giặc sượt qua anh, cau mày hỏi nó:
"Vương ma đâu rồi nhóc?"
"AAAAAA!!! Tuấn Khải!!! Anh về rồi!!!"
"Nghe anh hỏi gì không hả?"
"Bác ấy nằm trên gác, đang nghỉ ngơi ạ."
Anh quay ra, ôm lấy đôi vai cậu và nói:
"Ở yên đây đợi tôi nhé."
"Uhm..."
Nhưng anh chưa kịp cất bước leo lên tầng thì đã thấy mẹ mình đang đi xuống. Cả anh và cậu đều nhìn nhau kinh ngạc. Mẹ anh không có cái vẻ gì là bệnh tật cả, thậm chí bà còn lớn tiếng quát tháo đuổi hết bọn trẻ con kia về, rồi từ từ tiến lại phía anh.
"Cháu chào bác"
"Mẹ!!! Không phải là mẹ đang bệnh sao?"
**Slap**
Anh lãnh trọn cái tát, còn cậu thấy nhói trong tim.
"Mày đi đâu mấy ngày nay, ai gọi cũng không nghe máy là sao? Nếu mẹ không giả bệnh gọi về, liệu mày có thèm ló cái mặt ra không? Quên mất đám cưới rồi àh? Mày làm cái trò gì thế hả?"
"Cô ấy lại nói gì với mẹ phải không?" - "Con đi công chuyện."
"Mày còn chối? Cũng may là giám đốc cái công ty mày làm là người nhà vợ mày. Người ta nói, nào có ai cử mày đi công tác công vụ gì đâu?"
"Cho dù như thế thì mẹ cũng không nên lừa con. Nếu mẹ đã không làm sao thì con xin phép đi"
"Đứng lại!!"
"Thiên Tỉ, đi thôi."
"Mày có còn coi mẹ ra gì không hả?"
Anh bỏ ngoài tai câu quát của mẹ, kéo cậu đi thẳng. Nhưng được nửa đường thì cậu níu tay anh lại.
"Cậu làm gì vậy?"
"Anh... hãy ở lại với gia đình đi. Em không muốn vì mình mà anh và gia đình lục đục."
"Cậu tưởng tôi làm thế này vì cậu chắc?"
"Tuấn Khải ah, nghe mẹ đi anh. Mẹ anh đang giận, đợi bà nguôi rồi mình đi cũng được."
"Đợi thế thì chằng biết đến bao giờ đâu. Mẹ tôi, tôi hiểu."
"Dù sao thì trời cũng sắp tối rồi."
"Cậu thuyết phục tôi ở đây để cả rồi hai bị xét nét, xăm soi phải không?"
"Em sẽ cố gắng không để lộ, được chứ? Anh thì... hãy cứ xem như em là một người bạn bình thường của anh..."
"Được thôi. Tùy ý cậu nhé."
##........................End of Flashback..................##
Thú thực là lúc ấy, cái phần to lớn gọi là ích kỷ trong con người cậu chỉ muốn cùng anh biến khỏi nơi này càng xa càng tốt. Cậu ngại sự nóng nảy của mẹ anh, nhưng đáng sợ hơn thế, là cái ánh nhìn tựa hồ đã tỏ tường sự việc của cha anh. Những người làm cha mẹ như họ sẽ phải nếm trải các cung bậc cảm xúc gì đây, nếu biết được đang có kẻ làm cho con trai họ khốn đốn, dây dưa vào cái thứ tình cảm quái gở bị xã hội kỳ thị khinh bỉ này, và những việc "vô lý" mà anh làm mấy hôm nay như bỏ bê chuyện cưới xin, khước từ hầu hết mọi cuộc điện thoại, đều có lý do là... vì cậu? Họ có... suy sụp lắm không? Có căm ghét cậu không?
Ừh, có hận cậu cũng chẳng sao, đằng nào cậu cũng không còn tồn tại lâu trên cái cõi đời này để hưởng thụ cái nỗi căm hận ấy. Nhưng cậu... không muốn họ thất vọng vì anh. Giá như... cậu – nguyên do của bao sự rắc rối này - có thể lặng lẽ biến mất, một mình, thì biết đâu sẽ chẳng ai tổn thương?
Nếu thế, cậu lại không đành lòng...
Điều duy nhất cậu làm được, từ bây giờ cho đến lúc biến mất, chỉ là cố gắng cùng anh giữ kín bí mật này. Chỉ thế được thôi.
##.................... Flashback.......................##
Bữa cơm ở nhà anh rất ngon lành – nhưng chỉ theo đúng nghĩa đen. Từ lúc ngồi vào bàn, cậu đã bị quay như chong chóng bởi tới tấp những câu hỏi của mẹ anh, dạng như: Cháu tên gì, sao lại quen thằng Khải, đi cùng nó mấy ngày vừa rồi phải không... Cậu vã mồ hôi, song vẫn trả lời điềm đạm và rất chung chung. Thấy không tìm kiếm được manh mối gì từ cậu, và nể mặt cha anh ở đó, nên mẹ anh tạm ngưng cuộc chất vấn.
Bốn con người tiếp tục ngồi ăn với nhau mà không ai nói thêm câu gì. Người kết thúc bữa ăn sớm nhất là cha anh, ông lại chậm rãi ra bật đèn ngoài vườn và lúi húi gì ở đó – mọi động thái đều hết sức khó hiểu. Sau vài phút, anh khẽ nhéo tay cậu dưới gầm bàn, hàm ý rủ cậu cùng anh buông bát đũa.
"Hai đứa đi đâu vậy?"
"Chúng con lên phòng." – anh đáp gọn
"Thiên Tỉ, phòng của cháu ở bên hành lang trái, trên tầng."
"Cậu ấy sẽ chung phòng với con"
"Ở cái nhà này, chủ và khách chưa từng chung phòng. Mày ở nguyên phòng mày, còn bạn mày ở phòng khách."
"Thiên Tỉ, cứ đi theo tôi"
"Vương Tuấn Khải ah, em ở một mình cũng được." - Cậu thở dài rồi nháy mắt với anh. Chẳng phải đã thống nhất với nhau là sẽ cố gắng không để lộ sao.
Buông tay anh, cậu đi một mạch lên tầng, không dám nán lại hay ngoái lại để quan sát biểu cảm phức tạp trên khuôn mặt anh
##....................End of Flashback....................##
Và đó là lý do cậu đang phải một mình một phòng ở đây, trách than số phận đã tước đi thời gian quý báu mà cậu định dành lại hết cho anh.
Cậu chậm chạp thả mình xuống giường. Êm thật đấy, nhưng cô quạnh, cô quạnh quá.
Hôm nay, không có anh...
Ngày mai... sẽ thế nào?
Cậu bất giác sợ khi nhắc đến hai chữ "ngày mai"...
Tương lai của cậu gần như chắc chắn đã được định đoạt, chỉ là, cậu không biết ngày tận số của mình sẽ đến khi nào, và có anh hay không có anh thôi. Nhưng cơ thể cậu báo cho cậu biết rằng, nó đang đến rất gần... không còn xa nữa.
Cậu hoàn toàn bất lực với tương lai của mình... tuy vậy, không thể nào để bản thân hủy hoại tương lai của anh.
Mỉm cười.
...
Có những cảm giác kỳ lạ mà chỉ có những người đã từng yêu hoặc đang trong tình yêu mới trải qua và hiểu hết được...
Một trong những cảm giác ấy là nhớ...
Đã vài giờ trôi qua kể từ lúc cậu đóng cửa căn phòng, nín thở vì phải làm như không yêu anh, và, lại một lần nữa, đẩy anh ra xa.
Mới có vài giờ thôi đấy...
Ấy thế mà... cậu đã nhớ anh... quay quắt.
.
.
.
.
Tiếng gõ cửa khe khẽ bất chợt làm cậu giật mình. Cũng đã khá khuya, ai có thể đến vào giờ này?
Vương Tuấn Khải?
Là anh đúng không?
Cậu hồi hộp, mở cánh cửa, mặt chùng xuống khi thấy người đối diện không phải là anh. Nhưng cậu nhanh chóng cười với người ấy, cho dù trong lòng mình, cảm giác bất an lại rợn ngợp.
Không ai khác, chính là cha anh.   


(Chuyển Ver)Khải Thiên Love Leads The WayNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ