Chap 6

469 39 0
                                    

  ##.. Thiên Tỉ's Flash back ..##

"Thiên Tỉ àh. Em đàn thế này thì trường chúng ta sẽ thua mất." 

"Dạ..."

"Đã không có một ngoại hình dễ thương, thì màn biểu diễn của em phải ấn tượng khán giả mới được bình chọn chứ. Hãy ở đây tập cho đến khi nhuyễn tay đàn rồi mới được về, nghe chưa."

"Vâng ạ."

Thiên Tỉ không dám thở dài cho đến khi cánh cửa đóng sầm lại, cô giáo phù thủy đã đi khuất. Kiễng chân ngồi lên ghế trước chiếc đàn quá tầm với của mình, cậu nhóc với tay lật giở cuốn nhạc phổ, răm rắp làm theo lời cô giáo. Thiên Tỉ là niềm hy vọng của cả trường trong cuộc thi sắp tới, nên cậu phải cố gắng, phải cố hơn mới được.

Năm ấy, cậu mới 9 tuổi...

Tiềm năng của Thiên Tỉ trong lĩnh vực này, hiển nhiên là ai cũng nhìn thấy. Cậu có khả năng lĩnh hội âm nhạc tuyệt vời, một thần đồng hiếm có. Nhưng ngặt một nỗi, vóc dáng của cậu nhóc này quá nhỏ, bàn tay cũng nhỏ, nên quãng với tay của cậu trên phím đàn không đủ dài như người khác. Điều ấy khiến việc tập đàn với Thiên Tỉ trở nên khó khăn hơn ai hết. Ai cũng khắt khe với cậu, họ nghĩ rằng như thế là tốt cho cậu, đâu hiểu rằng cậu cũng chỉ là một đứa trẻ, làm thế chỉ khiến cậu càng không tin vào mình mà thôi.

Và một điều nữa luôn khiến cậu tự ti, nhất là khi đứng trước đám đông. Đó là... cậu rất xấu – theo đúng nghĩa đen. Thiên Tỉ thích piano vì nó là một loại đàn lớn... như một bức vách ngăn to ụ che khuất ngoại hình xấu xí của cậu.

Không quan tâm nữa, cô giáo nói là chỉ cần biểu diễn tốt, cậu sẽ có cơ hội thắng mà. Phải chuyên tâm tập luyện thôi.

Âm thanh êm dịu lại tràn ra từ những ngón tay Thiên Tỉ... ngập cả căn phòng. Một mình cậu, với đàn, làm nên một thế giới diệu kỳ.

Nhưng có một người đã đường đột bước vào thế giới yên bình của cậu. Một cách rất ồn ào.

XOẢNG!!!

Ai đó đã đá bóng vỡ cửa kính phòng nhạc, và trái bóng giờ nhằm thẳng mặt cậu bay tới. Đau điếng. Khi cậu còn chưa kịp định thần lại, thì một "tên lạ mặt" hùng hục xông vào phòng, chắc tìm lại bóng, nhưng khi thấy cậu ở đó với vết tím bầm trên má thì tên này mặt mày tái mét. Nhìn đồng phục có thể đoán ngay là bạn học chung trường, chung khối lớp, nhưng vóc dáng thì cao và bự hơn Thiên Tỉ rất nhiều.
"Á... bạn có sao ko?"

"Ờh... không sao lắm" – cậu vừa nói vừa nhăn mặt, bàn tay bé xíu ôm lên vết thương trên má. Chiếc kính cận đã văng đi đâu mất, nên Thiên Tỉ chẳng nhìn rõ mặt người đối diện nữa. Cậu cúi xuống hua hua tay, tìm kính. Lúc ấy, một bàn tay to và ấm nắm lấy tay cậu, đặt chiếc kính vào đó rồi cười với cậu.

"Cho tớ xin lại quá bóng nhé"

"Ah... ừh..." – cậu lúi húi đeo kính vào rồi chỉ về góc có quả bóng cho "lạ mặt". – "cậu là chủ nhân của nó đúng không?"

"Ừh, của tớ nên tớ mới phải lấy lại."

"Vậy... cậu là người... làm vỡ cửa kính."

"A... Không... không phải tớ đâu. Là hội bạn tớ đó" – nhóc lạ mặt lúng túng, mồ hôi vã ra như suối.

"Cậu nói dối phải không?"

"Tớ... tớ..."

"Cậu tên gì vậy?"

"Tớ... Vương Tuấn Khải. Gọi là Tuấn Khải cũng được."

"Ừm..."

"Còn cậu?"

"Dịch Dương Thiên Tỉ."

"Bản nhạc vừa rồi tên gì thế?"

"Là... Love begins"

"Ừm. Thiên Tỉ àh. Cậu đàn hay lắm."

"Thật hả? Sao cô giáo không nói thế?"

"Cô giáo bị ngốc đó. Cậu không những đàn hay, còn rất dễ thương nữa".

"Cậu là người đầu tiên khen tớ như vậy đấy."

"Đúng là thế mà. Tin tớ đi. Thiên Tỉ dễ thương, chúng ta làm bạn nhé? Bạn tốt của nhau nhé?"

"Ừ. Làm bạn. Rất vui được quen cậu."

"Vậy... cậu đừng méc cô chuyện tớ làm vỡ kính nhé, được không, bạn tốt?"

"Ừh... bạn tốt sẽ không làm điều xấu với nhau mà."

"Tốt. Thế tớ đi đây."

'Bạn tốt' của cậu cầm trái bóng chạy thẳng ra sân, tiếp tục nhập cuộc với hội cạ cứng. Chỉ còn cậu một mình với khung cửa kính vỡ, má phải sưng tấy, trái tim bên trái xốn xao, và bản đàn vẫn đang dang dở...

"Love begins..."

##.. End of Flash back ..##

Thế đấy.

Đây mới là lần đầu tiên họ gặp nhau.

Vương Tuấn Khải đã bước vào thế giới yên bình của cậu một cách đột ngột, rồi lại bước ra chóng vánh như thế đấy.

Khi ấy, cậu chẳng nghĩ những lời ngon ngọt đó của anh chỉ là để nịnh hót cho cậu đỡ mách cô. Cậu cũng chẳng nghĩ tới chuyện anh đã nói dối cậu ngay từ lúc mới gặp, đã làm cậu bị thương rồi chẳng thèm xin lỗi lấy một lời. Cậu chỉ thấy rằng lần đầu tiên có người khen cậu đàn hay... khen cậu dễ thương... lần đầu tiên có người khiến cậu tin tưởng vào bản thân mình nhiều như vậy. Và... cậu đã tự hứa với mình, sẽ không bao giờ quên cái người đặc biệt vóc dáng cao lớn với bàn tay ấm ấy, cho dù bất cứ chuyện gì xảy ra.

Hồi bé... cậu rất xấu, chứ không được như hiện tại, càng lớn (càng sắp chết) càng đẹp ra. Vì xấu như vậy nên chẳng bao giờ lọt vào mắt anh. Và cậu cũng quá thông minh để đủ tiêu chuẩn làm bạn anh. Bạn "thực sự" của anh toàn những người đẹp đẽ và kém thông minh hơn anh thôi. Đó là cách anh làm cho mình nổi bật mà.

Nhưng... cậu đã muốn đi theo anh từ lúc ấy. Và quả thật đã theo anh, âm thầm. Cho đến khi cậu nhìn rõ đầy đủ chân dung bản chất con người anh, thì ... đã quá muộn để quay đầu lại. Yêu là một thứ nghiện không thể nào cai được. Nếu không được ở gần người mình yêu, sẽ chết mất. Vì vậy, cậu lẽo đẽo đi theo anh, không hoàn toàn là vì anh, mà vì chính cậu.

Ngày đầu tiên đáng nhớ với cậu lại chẳng có vị trí gì trong ký ức của anh. Mãi năm lớp 10, tức là 7 năm sau, anh mới nhận ra sự tồn tại của cậu. Và 7 năm sau nữa mới bắt đầu có tình cảm với cậu. Cậu tự hỏi, nếu còn thêm một lần 7 năm nữa, anh và cậu sẽ đi đến đâu nhỉ? Có hạnh phúc hơn thế này không? Anh sẽ thực sự yêu cậu chứ?
Mà thôi... hỏi những câu ấy làm gì cho buồn thêm? Vì, hết hôm nay, cậu cũng chỉ còn 7 ngày thôi...

Đời thật lắm sự trớ trêu...

Bất lực.

"Tuấn Khải àh, anh có đói không?

"Không..."

Ọc ọc ọc ~~~

"Bụng anh đang biểu tình phản đối anh kìa." – Thiên Tỉ cười khẩy - "Đói thì nhận là đói chứ sao? Sợ mình sẽ kém manly đi vì đói àh?"

"Cậu có thú vui tao nhã là đi bắt bẻ người khác àh? Thừa thông minh quá nhỉ?"

"Coi anh đỏ mặt kìa, có thế thôi mà cũng..." – cậu cười khúc khích – "Chúng ta kiếm hàng ăn nào đi. Em cũng đói rồi."

"Muốn ăn tối lãng mạn với tôi thì nói thẳng ra."

"Hừ, ai cần. Tùy anh đấy! Đằng nào em cũng chết thôi, chết đói cũng đâu đáng sợ."

"Cậu vui tính thật" – anh gằn giọng, không giấu nổi sự ức chế trước những lời nói hết đỗi thản nhiên của cậu.

Thiên Tỉ lại tiếp tục quay mặt ra cửa kính, ngắm nhìn phố xá. Còn Vương Tuấn Khải, anh lén quay sang nhìn cậu. Vừa nãy, không phải anh cố tình chối khi bị cậu hỏi, mà lúc ấy anh đang mải nghĩ quá. Chính xác là từ lúc ở Thánh đường về, anh đã suy nghĩ đến nát cả óc về cậu và những thứ xung quanh cậu. Anh không ngừng tự hỏi lòng đã làm gì mà khiến cậu yêu anh đến thế, và tại sao anh lại hờ hững lạnh nhạt với cậu trong suốt thời gian dài đến vậy, để rồi giờ đây, đang từng ngày từng giờ bị cậu chinh phục .

Có thể quay đầu lại không?

Nếu biết trước thé này, thì từ lúc quen nhau, anh đã không hờ hững với cậu...

Biết cậu yêu mình... anh đã không nhạo báng tình cảm của cậu... không cho rằng nó là thứ lệch lạc trái tự nhiên... không lẩn tránh cậu như tránh bệnh dịch...

Nghe tin cậu bị ốm... đã không vô cảm đến mức không thèm bén gót vào thăm...

Ở bên cậu... đã chẳng phũ phàng để cậu phải đau nhiều như thế...

Quá muộn, quá muộn rồi...

Còn có thể làm gì đây?

Anh có thể kìm nén lòng mình và gắng gượng đi ngược lại những luồng cảm xúc mạnh mẽ tự nhiên ấy đến bao giờ?

Chúa ơi... anh YÊU cậu...
.
.
"Anh đang nghĩ gì thế?" – cậu nhìn anh chăm chăm, trọn tròn mắt khi thấy anh không ngừng cầm chai coca tưới lên miếng pizza, thay vì rót vào ly.

"Ahhh... không... có nghĩ gì đâu....... Oái!!! Tôi vừa làm gì thế này?"

"Anh vừa dốc hết coca lên pizza, lênh láng ra bàn rồi, ướt cả tay áo anh kìa." – cậu cười ngặt nghẽo

"Phục vụ!!! Phục vụ đâu ???" – anh gào lên.

"Anh khiến mọi người đổ dồn mắt về bàn mình rồi kìa" – cậu vẫn ôm bụng cười.

"Làm gì mà cười lớn tiếng thế? Tôi đi kiếm khăn lau là được chứ gì?"

"Mua chai khác luôn anh nhé. ^^"

"Biết rồi."

Anh vừa nói vừa bực bội đứng dậy, đi tìm phục vụ bàn. Ngày lễ ngày tết nên tiệm tấp nập người tới người lui, phục vụ cũng chạy đâu hết cả. Hừ, chỉ là một tai nạn nho nhỏ, có gì đáng để cười lắm đâu?

Chẳng qua là tại anh đang mải suy nghĩ... Mà cũng tại cậu tự dưng lại đòi vào cái hàng pizza bình dân đông nghẹt người này, nơi mà đến cái khăn ăn cũng không có, nên giờ anh mới bị quê mặt đến vậy. Hừ, thật là rách việc.

Nhìn theo cái dáng anh hì hục lách vào đám người nhung nhúc trong tiệm, Thiên Tỉ cười, lòng thấy ngập tràn hạnh phúc. Cậu chẳng biết là lúc ấy trong đầu anh chứa cái gì, để đến nỗi xảy ra "tai nạn" như vừa rồi, nhưng dù sao cũng thầm cám ơn anh đã cho cậu chứng kiến giây phút lóng ngóng đến ngốc nghếch ấy, thấy cái vẻ ngơ ngác bần thần của anh lúc mải suy nghĩ, đến mức rót nước có ga vào pizza như vậy, quả thực đáng yêu đến chết. Có lẽ... những kỷ niệm này... không còn nhiều nữa. Và cậu sẽ trân trọng nó, mang nó theo đến cùng, kể cả khi chết đi...

Cậu không thể cưỡng lại được cái ngày ấy...

Thế nên, cậu phải có thật nhiều kỷ niệm với anh, để rồi bất cứ lúc nào Chúa đưa cậu đi, cậu cũng đã có đủ hành trang để có thể dũng cảm bước một mình, trái tim dù ngừng đập thì cũng mãi mãi lưu giữ hình ảnh anh.

Suy cho cùng... cậu vẫn là người ích kỷ...

"Tuấn Khải àh..."
Nhìn theo bóng anh, cậu lẩm bẩm, miệng cười nhưng nước mắt cứ chảy ra.

"Em yêu anh nhiều lắm..."

Thiên Tỉ bắt đầu nấc lên...

Rồi đột nhiên ho mạnh.

Hứng trọn trong lòng bàn tay cậu.

Máu.  


(Chuyển Ver)Khải Thiên Love Leads The WayNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ