Chap 7

479 40 0
                                    

  Anh lẩm bẩm vài câu trong lúc chờ đợi người phục vụ lấy cho chai nước khác, hừ, đông đúc thật khó chịu. Rảnh tay, anh móc điện thoại ra, kiểm tra xem tình hình thế nào, mấy hôm nay anh tắt máy rồi. Cũng may là trước lúc "biến mất" với cậu, anh đã giao hết công việc cho mấy gã cấp dưới, nên trong tất cả các cuộc gọi đến máy anh, không có cuộc nào của đối tác hay đồng nghiệp gì. Chỉ có gần trăm cuộc của Honey nhà anh, với chín tám cuộc của Vương Nguyên. Các tin nhắn cũng chủ yếu từ hai người này mà ra. Quả thực, ở bên cậu, nhiều khi quên hết cả trời đất, không còn nhớ tới những người xung quanh – những kẻ tội nghiệp vẫn đang quan tâm đến anh, đến cậu, và lo ngay ngáy vì chẳng biết tin tức gì của hai người. Anh thở dài, quyết định bấm máy gọi cho Honey. Chỗ anh đang đứng cách khá xa dãy bàn của anh và cậu ngồi, chắc là cậu sẽ không như lần trước, sẽ không sao đâu nhỉ.

Hồi chuông vừa đổ thì đầu bên kia đã nghe máy. Giọng nói ngọt ngào thiết tha vẫn rót mật vào tai anh.

"Tuấn Khải ah ... anh đang ở đâu rồi? Sao giờ mới liên lạc với em vậy?"

" Giờ anh rất bận, chưa thể về được"

"Anh đang làm gì nhỉ?"

"Anh đi công chuyện. Có gì anh gọi lại sau nhé, bận lắm."

"Khoan!!! Còn đám cưới... nhiều thứ vẫn ngổn ngang chưa đâu vào đâu cả. Anh về đi anh, lúc này em cần có anh ở bên, Tuấn Khải àh..."

"Đám cưới em tự lo đi. Xưa nay không phải em vẫn làm hết sao?"

"Nhưng...em cũng còn vướng nhiều chuyện ở công ty ... không ôm xuể..."

"Công ty, em cứ giao cho phó tổng là được rồi. "

"Anh àh... rút cục anh đang ở đâu vậy? Em lo lắm..." 

"Khỏi lo. Giờ anh phải đi đây."

"............Em yêu anh."

"Ừh. Anh biết mà."

Anh dập máy rồi tắt phụt luôn đi.

Anh cũng chẳng hiểu anh định làm gì trong mấy ngày tới. Anh đã biết ... anh yêu cậu rồi, còn cái đám cưới kia thì tính sao?

Thôi, mặc nó đi. Giờ quan trọng nhất là cậu. Anh muốn tuyệt đối ở bên cậu trong mấy ngày này. Anh không còn tâm trí nào mà nghĩ đến những chuyện khác đâu.

Anh lại lách qua đám người, trở về bàn, thấy cậu đang ngồi đó nhìn anh, cười cười. Nhưng sắc mặt tái nhợt đi, vệt mồ hôi chùi vội vẫn còn in trên trán.

"Cậu lại làm sao thế hả?" – hai chân mày anh nhíu lại.

"Đâu có gì đâu." – cậu nhoẻn cười, vừa nói vừa thản nhiên cắn một miếng bánh rõ to, trong khi giấu bàn tay phải đầy máu của mình xuống dưới, chùi khẽ vào khăn trải bàn, nén đau, điều khiển cho gương mặt không biến đổi thần thái. Hay thật! Mới mấy hôm trước còn diễn trò đau đớn quằn quại để được anh ôm ấp, giờ lại tìm đường tìm nẻo giấu nhẹm đi. Gì chứ cái trò giấu giếm này cậu rất rành, chính thế nên khi cậu bệnh, Vương Nguyên là người cuối cùng được biết, lúc ấy là bệnh tình đã... không thể làm gì được nữa rồi.

Cậu cảm thấy việc che giấu như thế này chỉ có ích nhất thời. Vì nếu cậu cứ để anh đi cùng mãi, sớm muộn gì cũng đến lúc cậu giấu không nổi, và anh cũng biết hết. Rồi khi thấy cậu chết, anh cũng sẽ buồn... phải không anh nhỉ? Ừh, buồn, cậu sẽ rất biết ơn Chúa nếu anh buồn nhiều vì cậu, nhưng đừng buồn lâu anh nhé...

Cậu đau quá. Chỉ sợ kiềm chế không nổi... Phải nghĩ cách lừa anh đi chỗ khác mới được...

Nhìn cậu trầm tư không biểu hiện thái độ gì, anh nghĩ chắc lúc nãy là do anh lo quá nên tưởng cơn đau lại đến, cậu không sao là tốt rồi. Anh thở phào, nói với cậu.

"Vương Nguyên gọi đến cháy máy tôi mất. Em ấy chắc là lo lắm đấy. Tính sao?"

"Để em gọi cho cậu ấy. Nhưng... điện thoại em để quên trong xe rồi. Lấy hộ em nhé."

"Dùng tạm máy của tôi đi"

Anh vừa nói vừa lục lọi túi quần tìm điện thoại. Thiên Tỉ đang thấy rất bế tắc vì không biết làm sao dụ anh đi chỗ khác thì, may quá, trời thương cậu, anh để quên luôn di động ở quầy phục vụ rồi.

Anh ngán ngẩm nhấc mình khỏi ghế, nghĩ tới cảnh chen chúc trước mắt mà nản. Còn cậu, chỉ chờ anh đi khỏi, cậu cũng gượng đứng dậy và đi ngay. Cậu phải trốn anh, đợi cho qua cơn đau đã.

"Xin lỗi anh... vì em mà bữa tối lãng mạn của chúng ta trở nên như thế này đây..."

Cậu lẩm bẩm, vịn một tay vào tường, ráng nhanh chóng rời khỏi tiệm.
Bàn tay vừa chùi hãy còn lem luốc của cậu... giờ lại đầy máu.
.
.
.
.
Lần này, vì đã có kinh nghiệm chen lấn hơn, nên anh nhanh chóng lấy được điện thoại và len giữa đám người để về với cậu. Hừ, bữa ăn tối lãng mạn trong chờ đợi của cả hai nãy giờ vẫn lận đận lục đục mãi chưa bắt đầu được. Anh bực bội nhưng cũng càng háo hức khi nghĩ đến việc sắp được yên ổn dùng bữa với cậu. Phải thế chứ, dù sao... những người yêu nhau đều xứng đáng tận hưởng ngọt ngào bên nhau mà.

"Những người yêu nhau"... tự nhiên anh thấy mấy từ này dễ thương quá.

Nhưng đúng là trời không chiều lòng anh. Anh vội vã quay về chỉ để thấy ghế cậu vừa ngồi giờ trống trơn. Anh đảo mắt nhìn quanh tìm bóng dáng cậu nhưng tuyệt nhiên không thấy. Anh chậm rãi ngồi xuống, nhấp nhấp ly nước mát, tự trấn an là... chắc cậu đi vệ sinh hay gì đó, nhưng trong lòng nơm nớp lo sợ. Nhỡ... cậu lại đi không từ biệt như lần nọ thì sao? Nhỡ có chuyện gì xảy ra với cậu? Nếu thế thì anh biết tìm cậu ở đâu đây? Anh có thể làm gì đây?

Từng phút trôi qua, cậu không quay lại, nỗi lo trong anh càng lớn dần, chèn ép tâm trí. Anh kiểm lại trong đầu xem mình có làm gì sai để đến nỗi cậu phải bỏ đi không... Chẳng lẽ, cậu biết anh gọi điện cho Honey? Vì thế nên giận anh? Nếu vậy cũng ko nên biến mất thế này chứ? Giờ... anh với cậu... đâu còn như mấy ngày trước nữa? Anh yêu cậu mà, cậu không biết sao?

Ly nước trên tay anh run run. Anh đặt vội nó xuống rồi đứng lên đi tìm cậu khi đã không đủ kiên nhẫn và can đảm để chờ đợi hơn được nữa. Thiên Tỉ àh, cậu đang ở đâu?
.
.
Anh lật tung cả cái tiệm ăn lên ... thất vọng và sợ hãi khi không thấy cậu.

Anh chạy vòng quanh những con phố gần đó... hoảng loạn.

Nếu cứ không tìm thấy cậu... anh... không biết anh sẽ thế nào đâu...

"Chết tiệt... đừng có trốn nữa, tôi yêu cậu đấy, biết không hả???"

".............., Dịch Dương Thiên Tỉ, anh thật lòng yêu em, em có nghe thấy không? THIÊN TỈ ÀH, ANH YÊU EM..."
.
.
.
Khi đôi chân đã thấm mệt và cố họng không còn gào được nữa, anh hụt hơi, thất thểu quay về, cúi gằm mặt như một kẻ bại trận. Mắt anh tối sầm lại, cảm tưởng xung quanh đất trời đảo điên. Và đời mới hồn nhiên làm sao, khi anh đang thấy vô cùng tuyệt vọng và khổ sở như vậy, thì... cậu lù lù hiện ra trước mặt anh, cách anh có dăm ba mét. Cậu đang đứng đợi anh 1 mình ở bãi gửi xe, nhìn thấy anh, thản nhiên cười cười.

"Đến tận lúc này anh mới tìm thấy điện thoại cơ àh? Đúng là rùa mà..." – cậu vui vẻ chọc, chưa kịp nhận ra vẻ mặt khó tả, ánh mắt giận dữ nhưng đắm đuối yêu, hơi thở gấp gáp với bàn tay nắm chặt của anh. Và cậu càng không kịp trở tay gì khi anh lao đến, ôm chầm lấy cậu, siết chặt cậu trong vòng tay anh trước sự ngỡ ngàng của cậu.

"T...Tuấn Khải àh... Anh ... sao vậy?"- mặt cậu đỏ lựng lên, cảm thấy anh đang hành động hết sức kỳ cục.

"Cậu vừa làm gì thế hả?" - anh khàn khàn nói.

"Đợi anh một lúc... trong tiệm ngột ngạt quá... nên em đi hóng gió, tiện thể ra xe tìm điện thoại gọi cho Vương Nguyên ấy mà" – cậu lấp liếm – "có chuyện gì thế anh?"

"Đừng có hỏi nữa."

"Uhm..." – cậu khẽ cựa quậy trong vòng tay anh, không kìm lòng được, lại buột miệng hỏi – "Anh... đi tìm em đấy àh?"

"Đã bảo đừng hỏi nữa mà! Và đứng yên đó, đừng cựa quậy."

"Vâng..." – cậu đáp nhẹ tênh.

Lần này, anh đã thực sự ôm cậu đấy.

Hạnh phúc này là thật.

Thiên Tỉ vòng tay ôm lại anh, cậu dụi đầu vào bờ ngực anh, ấm quá, vui sướng như trào dâng trong tim cậu. Giá như thời gian mãi mãi ngưng đọng ở giây phút này thì tốt biết bao.

Tình yêu này rồi sẽ đi đến đâu?

Anh không biết, và cậu cũng không thể biết.

Chỉ có thể cùng nhau tận hưởng những ngày tháng cuối cùng này thôi.

Hạnh phúc... dù không dài và chẳng bao giờ là đủ, nhưng đó là tất cả những gì tốt đẹp nhất mà họ mang lại cho nhau.

--------------------
##.. ..##
Hạnh phúc... thực sự rất ngắn.

Vòng tay anh đang bao bọc quanh dáng hình nhỏ bé của cậu từ lúc nào trở nên trĩu nặng.

"Thiên Tỉ àh... Sao vậy?" – anh hoang mang hỏi một câu thừa thãi khi thấy đôi chân cậu đang khuỵu dần xuống.

"Em... đứng lâu nên mỏi quá."

Biết thừa là cậu đang gắng sức bao biện một cách vô ích, nhưng sự cố chấp quái đản trong anh vẫn cứ tin và muốn tin lời nói dối của cậu. Anh siết chặt cái ôm hơn nữa để giữ cho Thiên Tỉ của anh đứng vững, nhưng khi cảm thấy chính cậu mới là người đang phải gồng mình lên để ôm anh thế này, anh buông tay, quay người, vừa đi về phía chiếc xe vừa nói với cậu mà không ngoảnh mặt lại:

"Vậy ... vào trong xe ngồi nhé."

"Uhm..."

Nghe tiếng bước chân chậm chạp nặng nề của cậu trên hè phố ướt đương mưa nhợt nhạt, anh muốn nghẹt thở, anh siết chặt nắm đấm của mình, quyết tâm không quay lại đỡ cậu, cũng không nhìn cậu một lần. Không phải là anh lạnh lùng, không phải anh không lo cho cậu, anh chỉ muốn ngay lập tức giang tay đón lấy cậu, ẵm cậu đi tới bất cứ nơi nào cậu muốn, nhưng... anh không thể ... vì làm thế có lẽ sẽ khiến cậu khó xử. Vì cậu muốn anh không nhìn thấy, nên anh sẽ coi như không thấy gì cả, đóng vai một kẻ câm điếc mù trước sự đau đớn của cậu.

Anh biết mà... anh biết là nếu mình yêu cậu thì sẽ phải khổ sở như thế này đây. Nhưng anh KHÔNG CƯỠNG LẠI ĐƯỢC... Và cũng đúng thôi, đây là quả báo của anh. Anh chấp nhận, chấp nhận đau đớn mà đóng kịch với cậu, hy vọng có thể làm cậu.. dễ chịu hơn một chút. Khi anh không nhìn, cậu sẽ không phải điều khiển gương mặt để trở nên tươi tỉnh, không phải gượng đứng thẳng để ôm anh, không phải giấu bàn tay hồng hồng sắc máu chùi vội sau lưng và tưởng rằng anh không biết như thế.

Anh nhếch mép cười. Đến giờ phút này, anh mới hiểu được cảm giác của cậu ngày nào, khi nở những nụ cười khiến anh khó chịu kia.

Tê tái.

Xe vừa đỗ trước khách sạn, anh vòng ra phía bên cậu – lúc này chắc đã say giấc – rồi bế cậu xuống. Dựa đầu vào bờ ngực anh, cậu ngủ ngon lành. Vẫn để cậu an tâm ngủ trên tay mình, anh đưa cậu vào phòng, đặt cậu lên giường rồi cúi xuống hôn khe khẽ lên bờ môi khô héo đang khép hờ kia. Anh dại người đi khi nhận ra, vẫn là bờ môi ấy, nhưng... lần hôn này... đã không còn mềm êm như lần trước được anh "hôn bù đắp".

Tình yêu muộn màng anh trao... dù có nhiều đến mấy... cũng không đủ để tiếp thêm sức sống cho cậu, phải không?

Anh còn được ở bên cậu đến lúc nào đây?

Anh... sẽ thế nào khi cậu đi nhỉ?

Sự việc vừa xảy ra đã là một phép thử cho anh, đây chính xác là lần đầu tiên anh phát hoảng lên vì ai đó như thế, gào thét như một kẻ điên, và khi tìm thấy cậu thì đã không kiềm nổi lòng mình mà lao tới ôm cậu một cách hết sức bản năng – không cần biết tới thể diện của mình, chẳng màng tới bao nhân chứng bất đắc dĩ đương đứng chung quanh, bỏ qua luôn cái đống "lý thuyết ích lợi" mà chính anh mới nảy ra nửa ngày trước. Vậy... anh có thể tận mắt nhìn thấy cậu rời bỏ anh không nhỉ? Chịu nổi không? Vượt qua không? Sẽ làm gì sau đó?
Anh không biết... tuyệt nhiên không hình dung ra nổi.

Kéo chăn phủ lên bàn tay lấm lem của cậu, anh lặng quay đi. Nước nóng lúc này có lẽ sẽ khiến anh bình tâm lại và nghĩ thông hơn một chút.

Nhưng khi anh vào tới phòng tắm và đóng cửa lại, cởi áo, bỗng đột nhiên cảm thấy như cậu đang đứng ngay cạnh mình. Anh quay ngoắt về phía ấy.

"Thiên Tỉ???"

Không. Không phải cậu. Chỉ là... mùi của cậu, hương thơm từ mái tóc cậu, suốt quãng đường đi đã vương vất trên áo anh, trên bờ ngực anh, khiến anh tưởng như cậu còn đang quấn quýt bên mình. Anh hít sâu, thấy ấm người và dễ chịu lạ.

Anh đổi ý, không tắm nữa.

Hôm nay, ngày quan trọng này, anh...

Không đành đánh rơi mùi hương ấy...  


(Chuyển Ver)Khải Thiên Love Leads The WayNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ