Chap 5

543 40 0
                                    


Những ngày cuối đông này, không khí giáng sinh và năm mới đang ùa về trên khắp các đường phố. Người người tấp nập, giao thông tắc nghẽn. Vương Tuấn Khải thấy thật bức bối khi phải nhích từng centimet, anh nhấn còi ing ỏi, trong khi Thiên Tỉ thì khá thoải mái, cậu nhân cơ hội tắc đường mà thư thả quan sát phố xá hai bên. Cuộc sống thật là nhộn nhịp mà. Thế giới bên kia sẽ thế nào nhỉ? Cậu thoáng chút tò mò, xong lại thôi, vì đằng nào cậu cũng sắp "được" bước chân sang bên ấy rồi.

Cậu nhếch mép cười...

Về với Chúa...

Thật ra đó cũng chỉ là cách nói khác đi của việc CHẾT mà thôi.

Đối với cậu, chết là hết. Là bỏ lại tất cả những gì còn dang dở, là phải chia tay với những người mình yêu thương nhất.

Trước đây khi rời bệnh viện, hay khi bỏ anh đi mà không từ biệt trước, cậu đã không màng gì tới việc sống hay chết. Nhưng giờ... khi thời gian càng eo hẹp, cảm nhận về ngày bị Chúa đưa đi càng rõ ràng, và nhất là...anh càng có tình cảm với cậu, thì cậu... càng uất ức khi mình phải chết.

Nói đúng hơn, càng ở bên anh, cậu càng trở nên ích kỷ. Ích kỷ với chính định mệnh không thể cưỡng lại được của mình.

Nhưng... thi thoảng...

Cậu vẫn mong mình đi sớm hơn.

Có lẽ như thế sẽ đỡ làm anh khó xử.

Cậu lại nhoẻn cười.
.
.
.
Cánh cửa uy nghiêm bật mở. Như có một sự xếp đặt từ trước, hai nơi anh và cậu cùng đến trong hôm nay đều không một bóng người. Vô tình hay hữu ý đây mà anh và cậu lại sóng đôi cùng đi trên thảm đỏ, không khí đột nhiên trang trọng như một lễ kết hôn đặc biệt mà chú rể đang nắm tay cô dâu, tiến vào thánh đường thế này. Cảm xúc kỳ lạ lại trỗi dậy mạnh mẽ trong lòng anh, vượt ra khỏi giới hạn mà lý trí tạo ra... rằng anh phải không yêu cậu. Như thể là anh sắp gắn bó đời mình với người đi bên cạnh, như thể anh sắp cùng cậu thề trước Chúa là sẽ mãi yêu nhau, mãi ở bên nhau. Nghĩ đến đây, anh đột nhiên thấy hạnh phúc...

Đi được một quãng, như sực nhớ ra điều gì, Thiên Tỉ rụt tay lại, nhanh chóng nở nụ cười trước sự ngỡ ngàng của anh:

"Đừng nắm tay em như thế. Bởi vì, cuối cùng, người anh cần nắm tay không phải là em."

Đau.

Đau thắt.

"Cậu có thể đừng nói những lời đó nữa được không?"

"Chúng ta cần nhìn thẳng vào sự thật mà. Chẳng phải trước đây anh vẫn luôn nhắc em nhớ rằng anh không yêu em sao?"

Nói dứt lời, cậu chạy về góc xa của căn phòng, ngồi xuống trước chiếc piano lớn, tay vuốt nhẹ những phím đàn. Anh đứng lặng, trong đầu âm vang câu nói của cậu.

"Đừng nắm tay em như thế..."

"Cuối cùng, người anh cần nắm tay không phải là em"
.
.
"Khi nắm tay anh thì không còn sợ nữa."

Giờ thì anh bắt đầu hiểu cảm xúc của cậu, chỉ mới mấy hôm trước thôi, khi anh nói ra những lời phũ phàng như dao cứa đó. Cậu đưa anh đến đây là để nhắc cho anh nhớ rằng anh rồi cũng sẽ cưới người đó, nên đừng yêu cậu, đúng không? Sao anh lại cảm thấy như chính mình mới là người đang chẳng chấp nhận nổi điều này chứ không phải cậu. Giằng xé. Thiên Tỉ àh, cậu đang trả lại hết những đau đớn mà anh đã gây cho cậu phải không? Cậu yêu anh cơ mà, sao lại không ngừng nói và làm những điều mà cậu biết chắc rằng sẽ khiến anh thắt lòng như thế? Là cậu cố tình hay quá vô tâm đây? Cậu có hiểu... cậu có cảm nhận thấy... anh đã bắt đầu yêu cậu không?
Được rồi, sẽ theo như ý cậu. Anh sẽ KHÔNG YÊU CẬU. Hài lòng rồi chứ?

Thụi thụi vào ngực trái của mình cho tim đỡ quặn, cậu lặng lẽ quan sát anh từ xa. Cậu không vô tâm như anh, nên biết thừa anh sẽ phải khổ tâm như thế nào vì những gì cậu vừa nói. Cậu hiểu là anh bắt đầu có tình cảm với cậu... nhưng... đừng đâm đầu vào con đường mà cậu đã từng đi này, quay lại đi anh, trước khi không còn kịp nữa. Bằng cách nói ra những lời "sự thật" phũ phàng kia, cậu hy vọng sẽ giúp anh thoát khỏi thứ tình cảm mà cậu đã từng mắc phải và khốn khổ vì nó. Đành phải vậy thôi, biết làm thế nào được? Bây giờ hẳn anh đang khó chịu lắm, nhưng còn hơn là để mấy ngày nữa anh sẽ phải khó chịu gấp vạn lần vì yêu cậu và vì cậu đi. Và cậu bây giờ cũng đâu khá khẩm hơn anh, cậu thậm chí không biết bản thân mình muốn gì, vừa khao khát được ở gần anh nhưng lại muốn đẩy anh ra xa. Cậu đưa anh đến đây, đâu phải chỉ vì ý định "nhắc nhở" anh. Cậu... thực lòng khát khao được cùng anh đi đến trước bàn thờ Chúa, để Người chứng minh cho tình yêu của anh và cậu, để được Người chúc phúc cho cậu mãi ở bên anh. Nhưng... đó là những điều viễn tưởng.
Phải chăng anh và cậu cứ như xưa có tốt hơn không? Nếu anh vẫn chả thèm quan tâm đến cậu, cậu cũng vô cảm với cuộc đời này, thì cả hai đều chẳng phải suy nghĩ nhiều và chẳng muốn điên đầu lên vì nhau như thế.

Bàn tay anh... to và thật ấm..

Không nỡ rời xa... Nhưng lại không đành ôm giữ mãi.

Cậu thụi mạnh một lần nữa vào vị trí trái tim đó, rồi hít sâu, nhắm mắt, tay lướt trên những phím đàn. Với tâm trạng lúc này của cậu, đúng ra cậu sẽ chẳng thể đánh được khúc nhạc yên bình không giông tố nào đâu. Cậu thậm chí muốn trút hết nặng nề bằng cách đập lên phím đàn kia. Nhưng... một bản đàn dịu dàng có lẽ sẽ khiến anh thanh thản hơn đôi chút.

Thiên Tỉ thả hồn mình theo tiếng đàn. Những nốt xưa cũ trong bản nhạc đầu tiên cậu được học mười bốn năm trước. Piano là đam mê bất tận của cậu từ đó tới giờ. Dịch Dương Thiên Tỉ đã từng ước mơ trở thành một nghệ sĩ dương cầm nổi tiếng.

Nhưng ước mơ ấy, cậu đã bỏ đi rồi... Khi cậu cất tờ giấy mời nhập học của nhạc viện vào hộp sắt rồi khóa lại, quyết định không mở ra nữa, cậu đã biết rằng ước mơ đã trở nên xa vời hơn bao giờ hết.
Thôi cho qua đi, đó là câu chuyện của quá khứ mà. Đừng tiếc nuối những gì không thay đổi được làm gì. Giờ cái cậu cần làm, là toàn tâm toàn ý đàn cho anh nghe.

Những nốt nhạc yên bình quen thuộc khiến anh bất giác thấy mình như được sống trong những ngày thơ ấu. Nhẹ lòng quá... Bản nhạc này, hình như anh đã từng nghe đâu đó, nghe một vài lần nào đó, nhưng thực sự không nhớ gì hơn. Cố gắng tập trung hồi tưởng nhưng chẳng nhớ ra thêm điều gì, anh tự trách mình đã trót để lỡ mất vài nốt nhạc. Không suy nghĩ gì nữa, anh quyết định để cho bộ não dừng hoạt động, và dùng cả con tim để dõi theo từng giai điệu, từng chuyển động của ngón tay cậu.

Chẳng ngờ, từ chỗ dõi theo bản nhạc, ngón tay,... anh đã vô tình hướng cả lòng mình về người đang đàn mất rồi.

Bản nhạc kết thúc, cậu nhìn anh, cười tự tin.

"Tuấn Khải ah... anh thấy thế nào?"

"Ừm... bản nhạc thật hay... "

Nghe xong câu ấy, cậu có vẻ không bằng lòng. Bản nhạc hay thì liên quan gì, cái cậu cần là anh có thích nó hay không cơ. Cũng giống như cậu đây, cậu có hay ho đến mấy mà anh không yêu thì cũng chẳng nghĩa lý gì hết. Cậu lại ích kỷ nữa rồi. Cậu... thật lòng vẫn mong có được tình yêu của anh lắm.

"Và cậu cũng đàn giỏi nữa, Thiên Tỉ ạ. Tôi rất thích."

"Anh nói thích, là thích bản nhạc hay thích em?"

"Cậu lại hỏi nhiều... biết tôi rất thích là được rồi."

"Sao anh không trả lời câu hỏi của em?"

"Không thích, được chưa?"

"Không thích trả lời hay không thích em?"

"Cả hai ." - anh lạnh lùng khẳng định - "cậu thật phiền phức."

Khi nghe xong câu ấy của anh, cậu chẳng biết mình có nên cười và có cười nổi hay không nữa.

Cậu muốn làm cho anh thích cậu.

Cậu muốn được nghe anh nói yêu cậu.

Cậu thậm chí muốn... anh đi cùng cậu.

Nhưng, đó là những mong muốn ích kỷ - đã và đang lớn dần từng giờ từng phút, và cậu càng ngày càng phải xoay sở khó khăn để chế ngự được chúng.

Thấy cậu trầm lặng suốt quãng đường, anh gợi chuyện:

"Này, bản nhạc vừa rồi tên gì thế?"

"Anh có nhớ lần đầu tiên chúng ta gặp nhau không?"

"Cậu lại bắt đầu nói những điều không liên quan rồi đấy."

"Trả lời em đi."

"Tôi nhớ. Thì sao?"

"Lúc đó... anh có ấn tượng gì về em không?"

"Ấn tượng hả? Ấn tượng của tôi là... tôi chẳng có ấn tượng gì với cậu."

"Vậy àh..."

"Cậu buồn vì điều đó hả? Thế thì tôi xin rút lại lời vừa nói."

Thật ra trong trí nhớ của anh, từ khi gặp cậu vào những ngày đầu năm học lớp 10, cậu chuyển về cùng lớp với anh, Thiên Tỉ thực sự... không có gì đáng nhớ, ngoài mấy điểm hay ho có lợi cho anh. Điểm anh thích nhất ở cậu là... Thiên Tỉ học khá giỏi và thường hớ hênh để lộ bài trong các giờ kiểm tra, nên anh chỉ việc...liếc trộm và chép. Và thứ khiến anh ngạc nhiên nhất là khi cậu vào chung trường đại học, chung khoa với anh , mặc dù anh thấy rằng với trình độ của cậu, quả là phí phạm khi chui vào một trường không xứng tầm như vậy.

Hơn nữa... với tay đàn của Thiên Tỉ như vừa rồi, anh thật thắc mắc là tại sao cậu không vào nhạc viện nhỉ?

"Thiên Tỉ này, cậu biết đàn từ bao giờ thế?"

"Lâu lắm rồi."

"Cậu... có từng mơ ước sẽ thành nghệ sĩ dương cầm không?"

"Có."

"Thế sao hết lớp 12 lại vào trường kinh doanh chứ không phải nhạc viện?"

"Vì lúc đó, em có một ước mơ khác lớn hơn."

"Thành doanh nhân àh?"

"Không. Thành người... ở bên cạnh và giúp đỡ doanh nhân." - cậu nhìn anh, cười ranh mãnh và nói như đùa - "Nếu em không đi theo vào đó, biết lấy ai để hớ bài cho "doanh nhân" chép đây. "Doanh nhân" xấu tính như vậy, đâu phải ai cũng chiều được như em chiều "doanh nhân" đâu."

"Cậu xỏ mũi tôi đấy àh?"

"Anh biết rồi còn hỏi" - cậu khúc khích cười.

Nhưng lần này, anh không cười nổi.

Không hẳn vì mất mặt trước cậu... vì tự tôn bị cậu chọc thủng. Mà là vì...

Xưa nay, anh đã quá không hiểu cậu.

Anh hả hê và tự mãn khi lợi dụng được cậu, có biết đâu, cậu tình nguyện để anh làm thế?

Sao cậu lại yêu một thằng xấu tính như anh?

7 năm nay...

Chúa ơi...

Tại sao hả Thiên Tỉ?????
.
.
.
Niềm vui của cậu khẽ dâng lên trong lòng khi ngắm nhìn biểu cảm của anh lúc này. Cậu và anh như lại gần nhau thêm một chút rồi. Nhưng... chết tiệt! Cậu quên mất... quên mất là phải giúp anh không yêu cậu. ><. Cậu làm sao có thể đẩy anh ra xa trong khi bản thân lại muốn tiến về phía anh như thế?

Tuấn Khải àh... phải chi ngày đó... chúng ta không gặp nhau... và em... không yêu anh...


(Chuyển Ver)Khải Thiên Love Leads The WayNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ