#11 : Ngược,tiểu tam thua nguyên phối

7.4K 467 12
                                    

Cả ngày chỉ biết ăn và ngủ.

Vậy mà Nhan Tước cô nương vẫn ôm tong ốm teo,không mập thêm một chút hay có một tí mỡ thừa nào cả.

Vương Lãnh đứng nhìn những gói bánh rỗng từ tay của nhân Tước thả xuống lòng không khỏi quán trách.

- quét tiếp đi.

Hắn trong trận phục người hầu,cầm chổi và xúc rác hậm giực quét từng vỏ bánh,vụn bánh xung quanh.

Diing doong...

- ra mở đi.

Vương Lãnh hậm hực tiến đến mở cửa.

Ai bảo số hắn nhọ quá làm gì!

Chơi caro thua,bị bắt làm việc nhà.

Người làm trong nhà được Nhan Tước cầm chổi quét ra đường ở rồi.

Thế mà lúc nãy còn mạnh miệng nói : " căn nhà nhỏ như thế này,ta dư sức làm hết "

Ời thì nhỏ,một căn phòng rộng có 80m² chứ mấy,mà căn nhà lại có hơn mười phòng.

Bây giờ thì hậm hực không kịp.

- ai đó?

Vương Lãnh vừa nhìn thấy người đang đứng trước mình liền tái sắc.

Đối phương vừa nhìn thấy Vương Lãnh.

Ôm ngay miệng,khuôn mặt nhanh chóng đỏ ửng lên vì nhịn cười.

Nhan Tước ngoái đầu ra nhìn thì thấy một nữa nhân mặt đang đỏ bừng bừng liền quay đầu lại.

Cuối xuống cầm chiếc dép bông của mình. Ngắm ngay cái đầu đang bừng bừng sát khí ném thẳng tới.

Bốpp...

Nhỏ ung dung quay người lại ngồi ăn tiếp.

Bên kia cánh cửa,đối phương vừa xem xong tuyệt kĩ nhà này liền phụt cười.

Vương Lãnh ôm đầu hét lên trong lòng .

Nhan Tước khốn nạn.

Nữ nhân đứng trước cửa,mái tóc cắt ngắn ôm vào khuôn mặt nhỏ,đôi môi chúm chím như anh đào,đôi mắt tròn xoe.

Không thể cho là mĩ nữ thì cũng phải được phong là thiên sứ.

- Vương Lãnh,Nhan tiểu thư là ai?

Nhan Tước đang ăn bánh thì nghe thấy cái giọng khá quen,lại còn nhắc đến tên không khỏi.......
....
.....ăn tiếp bánh như chưa có chuyện gì cả.

- em vào đi.

Mễ Linh bước vào nhà tự nhiên.

Ngồi xuống trước mặt Nhan Tước rất tự nhiên.

Chìa tay ra làm quen rất tự nhiên.

Ăn nói rất tự nhiên.

- chào tôi là Mễ Linh,là bạn gái của Vương Lãnh.

Nhan Tước vẫn tiếp tục ăn bánh,mắt dán vào màn hình TV.

Mễ Linh liền tới rút dây cắm điện ra,màn hình lập tức tối thui.

Nhan Tước nhíu mày nhìn Mễ Linh rồi nhìn sang Vương Lãnh đang lo lắng.

Ể,lo cho ai vậy đại ca?

Tôi nên bắt cóc em !! ( hoàn ) Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ