Nhan Tước nhìn căn phòng trống.
Dinh thự bộ trưởng bộ Quốc Phòng của papa luôn cô đơn lạnh lẽo thế này ư??
Đồ đạc trước đấy của cô khá ít, với lại, nơi này....
Là nơi mà Vương Lãnh cùng ở với nhau từ ngày hai đứa công bố đính hôn.
Vương Lãnh từng đè cô đùa giỡn trên chiếc giường này.
Cô từng cùng anh nằm trên sàn nhà nghe nhạc.
Bây giờ.... chẳng còn cái gì trong căn phòng này.
Trên bàn, tờ đơn li hôn mới toanh, chỉ có vỏn vẹn chữ kí của cô.
Nhan Tước xác vali lên, kéo ra ngoài, trên tay cầm tờ đơn li hôn.
Cô sẽ ghé sang chỗ anh một chút rồi mới ra sân bay.
Vương Lãnh tay cầm tờ đơn li hôn.
Mắt nhìn theo bóng hình nhỏ nhoi của cô dưới dòng người tấp nập của sân bay.
Rất muốn đuổi theo, nhưng lại nhớ tới khuôn mặt nước mắt nhạt nhòa năn nỉ anh kí đơn li hôn lúc nãy.
Anh thật sự chẳng thể nhấc bước ngăn cản cô đến với tình yêu của mình.
Vương Lãnh nắm chặt lấy tờ giấy.
Anh đang cố kiềm nén.
Lòng rất đau, tim đã bị thương, vậy mà bản thân không thể đến nơi có thể chữa cho anh.
- con rể.
Nhan Tước vừa lên máy bay, Lệ Thiệu Đồng bước đến cạnh anh.
- chào mẹ vợ.
Vương Lãnh cười, tay lau đi giọt nước mắt vừa rơi.
- con rể. Trông con thật thảm hại.
Vương Lãnh cười nhẹ không nói gì, vẫn tiếp tục nhìn về hướng cửa số 5.
- con rể nhìn con và Tiểu Quân như thế, ta không nỡ hùa theo bọn họ chọc hai con nữa.
- chọc??
Lệ Thiệu Đồng khẽ gật đầu.
- vậy chuyện này??
- hai đứa là nhân vật của chúng ta!
Vương Lãnh không hiểu gì nhưng vẫn chạy như bay xuống cổng bay số 5.
Nhan Tước đã lên sân bay rồi.....
Mễ Linh nói :
- xin lỗi anh Lãnh, em chỉ là cùng với gia đình hai người muốn hai người dẹp bỏ sự kiêu ngạo qua bên mà đến với nhau.
Vương Lãnh ở trong phòng Nhan Tước khóa chặt cửa lại.
Mặc cho bên ngoài kêu gào bảo anh mở cửa suốt hai ngày qua.
Thì ra mọi chuyện là trò đùa của đám người ngoài kia.
Vương Lãnh ôm cái gối trắng của Nhan Tước, ngồi co chân lại không khác gì một đứa trẻ đáng thương.
Mễ Linh và anh vốn đâu có kết hôn?
Anh và cô ta đâu có yêu nhau sao cô lại hiểu lầm.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tôi nên bắt cóc em !! ( hoàn )
Teen FictionHoa hoa công tử và tiểu thư đanh đá. Câu chuyện hài cấm chỉ định cho người tim mềm. Gạch thì cấm nhưng đang cần dép để bán lấy tiền ăn cơm. Mại dô,ném đi,ném đi,ném dép cho tôi đi. - Yui thối tha