ngoại truyện 1 : câu chuyện nhỏ.

6.4K 320 23
                                    

Câu chuyện nhỏ số 1 : ủng hộ có con.

Sau một hồi mây mưa.

Nhan Tước mồ hôi nhễ nhại, nằm trên người Vương Lãnh.

- khốn kiếp, em vẫn chưa muốn có con.

Vương Lãnh cọ mặt vào má của Nhan Tước suy nghĩ một hồi :

- nên có con, bây giờ là vừa.

- hả??

Vương Lãnh tuy là một soái ca bước từ trong truyện ra nhưng sao lại muốn cô có con sớm??

Chẳng nhẽ anh thích con nít sao??

Nhan Tước chợt nhớ lại lúc nhỏ, anh từng nói với cô :

" .... đúng là đứa con nít ồn ào khó bảo"

Anh rõ ràng là ghét con nít, sao có thể....

- bây giờ mà sinh, nghĩ đi, em sẽ không đi lăng nhăng với người khác.

- Lãnh, hâm à! Em không thể trông con nít.

- tại sao??

Nhan Tước híp mắt, ngón tay nhỏ vẽ vòng tròn trên ngực Vương Lãnh.

- này nhé, nếu như có con, điều thứ nhất là, em mà bế con sợ rằng.... lỡ tay làm rớt nó. Thứ hai, nếu con lớn thêm chút, em dẫn nó đi dạo như dẫn chó thì không biết rằng em có để quên nó ở đâu hay không. Thứ ba, nếu như nó lớn thêm chút, em lỡ thấy thứ gì của nó không hợp mắt, em đem bán nó cho lũ buôn người thì sao?

Vương Lãnh : •=•|||

Nhan Tước •∆•

Câu chuyện nhỏ số 2 : con trai Vương Bảo Bảo.

Lúc Vương Bảo Bảo sinh ra, Nhan Tước cũng đã trở thành bà cô hai mươi chín tuổi.

Nhan Tước suốt ngày muốn đem bỏ con trai đến nơi nào đó thật xa, nhưng mà mỗi lần vừa đặt con xuống, nó lại khóc rầm trời.

Vương Lãnh cực kì ghét việc đó.

Nhất là mỗi lần cho con b*.

Vương Lãnh hận không thể đem đứa bé đem vứt.

Ngực của cô, chỉ có thể để anh chạm, không thể để giống đực khác chạm vào.

Nhất là cái thằng Bảo Bảo đáng chết kia.....

Bảo Bảo lên bảy có đứa em gái tên là Bối Bối năm tuổi

Đứa em gái bám mẹ cực kia.

- Bối Bối, mi buông mẹ ta ra.

Bối Bối thờ ơ bỏ qua lời nói của anh trai nhà mình tiếp tục công việc vẽ son lên mặt bà mẹ đang ngủ ngon kia.

- Vương Bối Bối, ngươi buông mẹ ta ra.

Bảo bé con nắm lấy tay Bối muội kéo ra, cây son lại vinh hạnh vẽ lên khuôn mặt xinh xắn kia một đường.

- Vương Bảo Bảo, anh buông ta ra.

- ta không buông, mi thả tay ra nhanh.

Cây son bị Bảo Bảo và Bối Bối giành giật cuối cùng là quẹt qua quẹt lại trên mặt Nhan Tước thêm vài đường.

Tôi nên bắt cóc em !! ( hoàn ) Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ