#22 : cảm xúc

5.9K 336 33
                                    

Nhan Tước nhìn bức ảnh cũ .

Bức ảnh tuy đã sạm mày vàng như nó vẫn thấy rõ được khuôn mặt tươi cười của Vương Lãnh và Mễ Linh.

Có vẻ như hai người bọn họ quen nhau từ trước, từ lúc còn nhỏ.

Nhan Tước thở hắc rồi nhét tấm hình vào túi váy, đứng lên đi pha trà cho vị giám đốc đang ngồi chơi xơi nước ở trong kia.

Bên bàn của Mễ Linh, cô nàng đang nghe điện thoại cố tình mở loa ngoài cho Nhan Tước nghe.

" tối nay, con và Lãnh nhớ về nhà nha, chúng ta đang tính đến chuyện cho con về đây ở... khì thích rồi nhé hihi... cuối cùng cũng được bên Lãnh rồi, ta chúc mừng con.."

Bên đầu dây bên kia, giọng ngọt ngào trìu mến.

Nhan Tước nhìn qua cái gương thấy Mễ Linh đang cười tít mắt, hai tay ôm má hồng hồng.

- vâng ạ, con và Lãnh sẽ về.  Bác Vương.

Nhan Tước mặt mày xám xịt!

Bác Vương??  Ba của tên Lãnh kia sớm qui tiên chầu trời, chẳng lẽ lại là Vương Thanh Tuyền từng ủng hộ chuyện tình của mình và Lãnh....?????

Nhan Tước hít một hơi.

Thầm nghĩ chỉ cần Vương Lãnh vẫn còn có tên trên tờ giấy hôn thú và hắn vẫn chưa đưa cho cô giấy ly hôn, cô vẫn còn có hắn bên cạnh.

Không phải lo gì.

Ly hồng trà nóng được đem vào phòng.

Vương Lãnh không thèm ngước mắt lên nhìn, vẫn tiếp tục cặm cụi ghi chép gì đó.

Cạch...

Tiếng cạch nhỏ xíu làm Vương Lãnh cau mày.

- không nhỏ tiếng được à??

- không!

Vương Lãnh ngẩng mặt lên, đặt bút xuống, chống cằm nhìn Nhan Tước.

- là ý gì?

- là ý gì, anh tự hiểu chứ! 

- ....

Vương Lãnh không muốn cãi nhau ngay bây giờ, nhưng mà cô gái trước mặt mình hình như muốn gây sự.

- giám đốc, tôi muốn xin nghỉ a~

Nhan Tước cười cười, nhưng chẳng có chuyện gì.

- là sao?

- à, tại nhà có chuyện, tôi cũng sắp phải đi du học nên xin nghỉ.

Nhan Tước bịa đại một lí do ngớ ngẩn.

- du học??

- phải a~ tôi sẽ làm cho tới khi có người thay thế. Thế nào, tôi trách nhiệm quá chứ!!

- tôi sẽ suy nghĩ.

Nhan Tước không nói gì, quay lưng ra ngoài, đúng lúc vừa gần đến cửa.  Có tiếng điện thoại vang lên.

- alô, mẹ à?

.....

- dạ, con biết rồi.

......

- Mễ Linh?  À thì chuyện đó.....

Đoạn sau, Nhan Tước chẳng nghe được vì cửa đã đóng lại, căn phòng cách âm đó vĩnh viễn không thể cho cô nghe tiếp.

Tôi nên bắt cóc em !! ( hoàn ) Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ