Gặp Gỡ

582 41 0
                                    

Năm năm trước,Dịch Dương Thiên Tỉ rời Bắc Kinh đến Trùng Khánh gia nhập vào nhóm nhạc thiếu niên TFBOYS.Ngày ấy, nắng nhẹ nhàng, hong khô những giọt sương sớm còn đọng lại trên những nhánh hoa, anh nhìn thấy một cậu bé rất sáng sủa khôi ngô ,trên tay cầm một ly trà sữa màu xanh lá và một gói khoai tây chiên loại lớn ở hành lang của công ty tinh nghịch nhảy lò cò hết bên này rồi lại bên kia. Ánh mắt của anh chẳng thể nào rời được hình ảnh đẹp đẽ ấy, trong phút chốc, anh bị hấp dẫn bởi mị lực phi thường đáng yêu của chàng trai trước mặt. Cũng vào lúc ấy, một chàng trai cao hơn anh rất nhiều đi về phía anh, lớn giọng trách móc:

_Vương Nguyên, em đừng có ăn nữa!

_Người mới đến cậu có nhìn thấy tớ ăn vặt không?_Người được gọi là Vương Nguyên bĩu môi, cũng tiến về phía anh sải bước.

_Cái này.....Anh tên là Vương Tuấn Khải, là đội trưởng của TFBOYS, sau này anh sẽ là người chiếu cố em.

_Em là Dịch Dương Thiên Tỉ_Thiên Tỉ hé miệng ra nhỏ giọng đáp lại.

_Lão Vương, cậu ấy tên nà gì cơ? Cái tên gì sao mà dài thế?_Vương Nguyên lên tiếng, không quên liên hoàn chưởng nhét khoai tây chiên vào miệng, nhồm nhoàm nhai.

_Vương Đại Nguyên.Em không ăn sẽ chết hay sao?_Vương Tuấn Khải lườm lườm, giật gói khoai tay chiên trên tay Vương Nguyên.

_Lão Vương anh cậy già hả, anh không hiểu cái gì gọi là kính già yêu trẻ hay sao....Anh..._Vương Nguyên liến thoắng cãi lý, một bên chạy trốn khỏi Vương Tuấn Khải, một bên to giọng hét Vương Tuấn Khải là đồ quá đáng..Còn Dịch Dương Thiên Tỉ, từ đầu tới cuối vẫn duy trì một bộ dạng trầm mặc nhìn hai người.

_Em dám nói anh già...Anh nói cho em biết..Trước kính già sau mới yêu trẻ...Em đứng lại ngay cho anh._Hai chiếc răng khểnh nơi khóe miệng của Vương Tuấn Khải lộ ra rõ ràng, chói mắt.

_Ay...Tiểu Thiên Thiên...tớ nói với cậu này...tớ tên là Vương Nguyên ...Vương trong Vương Nguyên ....Nguyên trong Vương Nguyên...rảnh thì tìm tớ chơi nhá...Nguyên ca nhất định sẽ bảo vệ cậu_Vương Nguyên vừa chạy vừa ngoảnh đầu lại hét to với Thiên Tỉ.

Dịch Dương Thiên Tỉ cười để lộ ra hai đồng điều đẹp mắt, hai người bọn họ thật là thú vị. Ban đầu còn sợ bản thân sẽ không thể bắt nhịp được với cuộc sống ở nơi đây, bây giờ thì không còn phải lo lắng nữa rồi, hơn nữa cái cậu tên Vương Nguyên kia đơn giản, đáng yêu thật đấy .

Vào thời điểm đó, Thiên Tỉ vẫn nghĩ rất đơn giản như thế, không có gì cần cân nhắc, chỉ cảm thấy có chút gì đó thật ấm áp. Lúc còn nhỏ, anh cả ngày chỉ biết ngâm mình trong phòng vũ đạo tập nhảy, nếu không thì cả ngày cũng sẽ liều mình vào học sao cho đạt được kết quả ba mẹ mong muốn, vậy nên bên cạnh anh không có lấy một người bạn. Giờ đây, bản thân anh rất vui, đội trưởng dễ gần, còn Vương Nguyên lại khiến cho người ta không yêu quý không được.

[THIÊN-HOÀNH] CHI BẰNG RỜI XA.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ