Cái Nhìn Khác

294 35 7
                                    

Từ ngày Lưu Chí Hoành tới công ty, Vương Nguyên giống như tìm được tri âm của đời mình, mỗi khi tan học , không khí trong phòng tự học tuyệt đối giống như thế giới đại loạn, hai tên ngốc lại lắm lời chơi chung với nhau, quậy cho cái lớp tưng bừng khói lửa, lúc nào cũng rộn rã tiếng nói tiếng cười. Dịch Dương Thiên Tỉ luôn bảo trì cái thái độ bàng quan dửng dưng lúc nào cũng thâm trầm không lên tiếng, chìm đắm trong thế giới của riêng mình. Thường xuyên bị mọi người bỏ qua lạnh nhạt anh cũng quen rồi.

Tiểu Khải dạo này mất hút, kỳ thi trung khảo ngày một cận kề, anh cứ sáng sớm đã ra ngoài tới tối muộn mới trở về, Vương Nguyên và Thiên Tỉ rất lo lắng cho anh. Lần nào đề nghị muốn đi thăm Vương Tuấn Khải đều bị quản lý cự tuyệt, kêu hai người lo cho buổi tập của mình đi trước đã.

Trời tối.

_Tiểu Khải mệt mỏi như thế ăn cơm chắc chắn sẽ nuốt không vô_Vương Nguyên tay xoa cằm tay quay quay cây bút, cây bút trên tay cậu quay từng vòng từng vòng, rối bời như tâm trạng cậu.

_Chi bằng chúng ta đi siêu thị mua ít đồ ăn ngon cho anh ấy đi_Lưu Chí Hoành vỗ vai an ủi cậu

"Không đợi được đến khi trời tối pháo hoa đâu thể quá rực rỡ..." giai điệu bài hát "Cô ấy nói" của Lâm Tuấn Kiệt vang lên bên tai, là nhạc chuông điện thoại của Vương Nguyên

_Da, sao ạ...đi thu âm bài hát ấy ạ

Người bên phía công ty muốn cậu trở lại công ty để thu âm bài hát, cái này công ty cũng chỉ là bất đắc dĩ mà thôi, mấy ngày nay Vương Tuấn Khải dồn hết tâm trí cho việc ôn thi, TF không có lịch trình gì khiến cho cộng đồng Fan hết sức sốt ruột.

_Tớ phải về công ty rồi...

Vương Nguyên chán nản thở dài, cậu bé ấy vốn đơn thuần như vậy đó, tâm trạng dù tốt hay xấu đều viết hết lên mặt.

Thiên Tỉ bỏ tập vở trên tay xuống, quay qua nhìn Vương Nguyên, chỉ thấy cậu cúi thấp đầu, tóc mái dài che đi mất thần thái của đôi mắt, lặng lẽ thu sách vở bỏ vào cặp.

_Hay là chúng mình đi cùng nhé.._Đây là lời trong lòng của Lưu Chí Hoành đang gào thét, bởi vì phòng tự học vốn dĩ có ba người bọn họ, bây giờ nếu như mà Vương Nguyên rời đi khác gì cả cái phòng chỉ còn lưu lại cậu và cái người tên Dịch Dương Thiên Tỉ kia...Sau đó cậu đột nhiên nhớ lại nụ hôn hôm ở trường Nghệ Thuật...

_Hay là Thiên Tỉ cậu cùng Chí Hoành đi siêu thị mua đồ cho Tiểu Khải đi..._Vương Nguyên khoác ba lô lên vai muốn rời đi.

_Hả...Cái gì cơ..._Hai người đồng thanh lên tiếng, sau đó nhìn nhau rồi vội vã lảng tránh ánh mắt của đối phương.

_Tớ chỉ muốn hai người đi siêu thị mua đồ ăn vặt thôi mà,gì mà phản ứng kịch liệt thế._Vương Nguyên nhìn hai người đầy nghi hoặc_Thế nhé, coi như hai người đồng ý rồi đấy.._Nói xong không đợi câu trả lời vội vã cất bước rời lớp học.

Thiên Tỉ và Lưu Chí Hoành hai mắt nhìn nhau, lại nhìn bóng lưng dần khuất xa của Vương Nguyên . Chí Hoành đột nhiên lại cảm thấy cuộc đời cậu lâm vào bế tắc...

Thiên Tỉ không lên tiếng, lạnh nhạt đem nắp bút cài vào bút vang lên tiếng kêu thanh thúy, sau đó chậm rãi thu dọn sách vở bỏ vào ba lô, nhìn lên lại thấy Lưu Chí Hoành đang ngây ngốc nhìn ra ngoài cửa sổ. Anh bước nhẹ đến bên cạnh cửa sổ "Soạt " một tiếng đóng cửa sổ lại, đồng thời thành công kéo hồn của cậu lưu lạc phương nào về đây. Phòng học yên tĩnh đi không ít.

_Cậu...đóng cửa sổ lại...làm gì?_Câu nói của Lưu Chí Hoành đích xác là một câu trần thuật.

Thiên Tỉ không trả lời quay ra nhìn chằm chằm vào cậu.Lưu Chí Hoành cảm thấy sống lưng bỗng nhiên lạnh toát, mồ hôi vã ra như tắm, Thiên Tỉ tới gần cậu, càng ngày khoảng cách càng gần....

Chết cha chết cha tôi rồi...Cái tình huống gì đây...Cứu mạng, phòng tự học có người muốn mưu sát, Sau đó nụ hôn ngày hôm ấy đột nhiên hiện lên rõ nét trước mặt Lưu Chí Hoành, cậu cảm thấy bây giờ cậu không khác gì một người điên.

_Có cần tớ giúp cậu không.._Thiên Tỉ không bận tâm tới thái độ khác lạ của cậu, lẳng lặng chỉ đống đồ linh tinh trên bàn .

_Ơ...a...ha ha...không cần đâu.._Lưu Chí Hoành lập tức phát huy cái tài lanh của mình, cười ngu kéo cả tập vở trên bàn ném vào ba lô, sau đó nhanh chóng kéo khóa cặp lên.

Dịch Dương Thiên Tỉ, tên khốn nhà cậu có phải do ông trời phái đến hành hạ Ca đây không hả? Cả tập vở cứ như thế bị tống vào ba lô, chắc chắn nhoăn nheo gãy gập cho xem, chắc chắn bị ép chết trong ba lô rồi...Có biết Ca đây bị bệnh sạch sẽ không hả, bình thường là sẽ cất từng quyển từng quyển một vào đấy có biết không hả?

Trên đường đi, Thiền Tỉ luôn là người đi đằng trước, Lưu Chí Hoành nặng nề dùng lực đi theo phía sau. Đi được một đoạn, tiếng bước chân đằng sau bỗng dưng không còn nữa, Thiên Tỉ nghi hoặc quay đầu, lại phát hiện Lưu Chí Hoành đang chần chừ bên kia đường.

Cái tên ngốc này, tới qua đường còn không biết qua sao?

Nhìn tên nhóc đang sợ hãi run rẩy , đấu tranh tâm lý dữ dội ấy, anh bước dài quay lại tới bên cạnh cậu.Anh cao hơn cậu rất nhiều, qua đường anh cầm lấy tay cậu.

_Cậu...làm cái gì thế?_Lưu Chí Hoành nhìn anh đầy cảnh giác.

_Ha ha...làm cái gì hả? Cũng đâu phải là chưa cầm qua bao giờ._Thiên Tỉ trừng mắt lên nhìn cậu, mạnh mẽ kéo cậu băng qua đường, một đoạn đường ngắn như vậy mà cậu đã thầm khinh bỉ anh trên n lần.

Lưu Chí Hoành vừa thấy siêu thị đã phi như bay vào...Quả nhiên tên nhóc này cũng có tình yêu mãnh liệt với ẩm thực..điểm này rất giống với Vương Nguyên.

_Đúng là ngốc nghếch.

Thiên Tỉ lắc đầu đi theo phía sau.

Siêu thị có vô số chủng loại đồ ăn, mùi vị cũng phong phú, màu sắc riêng biệt, Chí Hoành hết leo bên nọ rồi lại nhảy qua bên kia, căn bản không lúc nào đứng yên được một chỗ.

Tới khu đồ ăn, Thiên Tỉ đang cẩn thận chọn lựa, anh vừa đi vừa dán mắt vào chọn nên không hề để ý thấy bên chân mình có một cái thùng lớn, đột nhiên cái thùng đựng đầy đồ đó đổ ập vào người anh, anh bị bất ngờ ngã bệt xuống đất.

_A...Đau quá..

Lưu Chí Hoành ở một góc khác nghe thấy tiếng kêu lập tức chạy qua, thấy Thiên Tỉ ngồi bệt trên đất lại thấy có một người đẩy cái giá trước mặt Thiên Tỉ xuống. Cậu định đuổi theo cái tên lạ mặt đó, nhưng cái giá trước mặt Thiên Tỉ cùng lúc ấy đổ ầm xuống, trên kệ cơ man là thùng với chai lọ.

_Thiên Tỉ.

Chí Hoành không kịp suy nghĩ nhiều, lao qua đè lên người Thiên Tỉ, trên giá từng thứ từng thứ một nặng nề rơi thân hình nhỏ bé của cậu. Anh lặng người nhìn chằm chằm vào cậu, khung cảnh này, cảm giác này thật quen thuộc, anh bất chợt thấy mình trở về cái tối mà Vương Nguyên đỡ gậy cho anh. Khi cái giá đồ đổ ầm xuống người cậu cũng là lúc cậu không còn cảm giác, ngất lịm đi.

[THIÊN-HOÀNH] CHI BẰNG RỜI XA.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ