Tuyệt Vọng

360 31 1
                                    

Dịch Dương Thiên Tỉ đóng cửa phòng tự học, quay đầu ra thì bị ánh sáng chói mắt của mấy chiếc điện thoại phía đối diện chiếu thẳng vào, lóa tới không mở nổi mắt.

_Đã lâu không gặp nhỉ?Dịch Dương Thiên Tỉ?_Lỗ Dương phách lối, hướng về phía anh bước tới,.

_Cậu...Cậu muốn làm gì_Thiên Tỉ lui ra sau vài bước.

_Lão Tử nhìn mầy sớm đã không vừa mắt rồi_Lỗ Dương vừa nói vừa túm lấy áo anh.

Lực đạo của tên này quá lớn khiến anh giãy dụa không thoát, lại bị hắn đánh cho một chưởng ngay lên mặt, anh chỉ mơ hồ cảm thấy mùi tanh nồng phảng phất ở khóe môi.Tiếp theo Lỗ Dương cũng mấy tên đàn em giơ cao gậy gỗ phang tới tấp vào lưng anh. Thiên Tỉ không dám kêu nửa lời , anh sợ Vương Nguyên sẽ xông ra. Vô luận Thiên Tỉ có giãy dụa thế nào cũng chẳng thể thắng nổi sức của hai tên to con gộp lại.Anh không còn thở ra hơi được nữa, để cho bọn du côn mặc sức đánh lên người.

Thiên Tỉ chỉ cảm thấy rất đau, chỗ nào cũng đau. Đột nhiên cảm giác đau biến mất, có một người đang đứng trước mặt anh bảo vệ anh, che chở cho anh. Là Vương Nguyên, cậu ấy....Từng gậy từng gậy một rơi trên người cậu...Anh nhìn được trong mắt cậu tia sáng quật cường kiên định.

_Không phải tớ đã nói là cậu không được ra ngoài hay sao?_Thiên Tỉ hét lên với Vương Nguyên.Lại một gậy nữa rơi lên mình Vương Nguyên, cậu ngất đi.

_Đại Ca...Mau đi thôi...Lát nữa sẽ xảy ra án mạng đấy_Cứ như vậy Lỗ Dương và bọn đồng đảng nhanh chóng rời đi.

_Vương Nguyên...Vương Nguyên_Thiên Tỉ ôm Vương Nguyên vào lòng kêu to tên cậu.Phía xa xa hành lang vang lên tiếng bước chân dồn dập.

Khi Vương Nguyên tỉnh lại thì đã ở trong bệnh viện rồi, ánh mặt trời chói chang càn rỡ chiếu lên mặt cậu, rất nhức mắt. Bên cạnh cậu là người đã thức cả đêm trông cậu Vương Tuấn Khải.

Vương Nguyên đưa tay lên đầu :

_Tê.....

Thật là đau.

_Em tỉnh rồi_Vương Tuấn Khải dụi dụi hai con mắt đục ngầu vì thức khuya, nét đau lòng không giấu được nơi đáy mắt. Trời mới biết cuối cùng đã xảy ra chuyện gì, tối qua anh phải đi học về muộn, về tới phòng mà Thiên Tỉ và Vương Nguyên vẫn chưa thấy. Một lúc sau lại thấy Thiên Tỉ mình đầy thương tích còng trên lưng Vương Nguyên đã hôn mê , anh vội vã đỡ cậu thì Thiên Tỉ lại ngất ngay trên sàn.

_Tiểu Khải, Tiểu Thiên Thiên không sao chứ?_Vương Nguyên đưa tay lên chạm vào băng vải cuốn trên trán, xuýt xoa hỏi.

Thấy cậu quan tâm Thiên Tỉ như vậy, trong lòng Tuấn Khải rất khó chịu.Anh cưng chiều vuốt nhẹ hai má cậu, Vương Nguyên cúi gằm mặt, trên khuôn mặt trắng nõn xuất hiện một rặng mây đỏ ửng.

_Vương Nguyên..._Thiên Tỉ đẩy cửa vào,trên khuôn mặt rịn mồ hôi vì nhịn đau, nhìn một cảnh trước mắt như thế khựng lại đờ người ra, hai tay vô thức nắm chặt, gồng mình sao cho cố gắng biểu hiện tự nhiên một chút.

_Ây..Sao em lại qua đây, vết thương vẫn chưa lành đâu?_Vương Tuấn Khải sao lại không cảm nhận được địch ý từ cậu chứ, nhưng ba người là một đội, mà một đội thì đoàn kết chính là điều kiện tiên quyết.

_Vết thương ngoài da thôi_Thiên Tỉ vẫn nhìn chằm chằm vào Vương Nguyên, lạnh nhạt trả lười câu hỏi của Vương Tuấn Khải.

Cái ánh mắt nóng bỏng ấy khiến cho Vương Nguyên có chút không quen, gượng gạo không biết đáp lại thế nào. Nhưng mà thân là một tiểu hoàng tử ấm áp, cậu vẫn nên giải quyết cái hiện trường khó thở này trước.

_Tối qua hù chết Tiểu Gia tớ rồi, cơ mà vì chính nghĩa và công bằng...

Vương Nguyên vừa cười vừa khua chân múa tay thuật lại sự việc xảy ra hôm qua..Thiên Tỉ nhìn cậu, phát hiện ra bản thân thực sự thích cậu. Cái thời điểm tối qua khi cậu lấy mình che đòn ấy, ánh mắt cậu thật kiên định và trong suốt.

_Thế nào, vẫn phải để Nguyên Ca che chở cho phải không? Ha ha..

Tới qua, Thiên Tỉ để cho Vương Nguyên nấp dưới bàn trong phòng tự học, Vương Nguyên ngoan ngoãn núp ở đó dỏng tai lên nghe động tĩnh.Trừ tiếng của Lỗ Dương cũng bọn đàn em ra không hề nghe thấy tiếng của Thiên Tỉ, cậu lo lắng, men men di chuyển đến góc lớp nhìn qua tấm thủy tinh cửa ra vào, nhìn thấy Thiên Tỉ nằm gục trên mặt đất thở hổn hển. Vương Nguyên không hề nghĩ ngợi liền xông ra ngoài .Bình thường cậu nhát gan, lại thích hồ nháo, nhưng trong thời điểm này cậu vẫn biết cái gì mới là quan trọng nhất.

_Thiên Tỉ, trên mặt cậu có vết thương, giờ có hoạt động gì cứ để Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên đi, đối với dư luận sẽ nói là cậu bận học_Đây chính là sự sắp xếp của công ty, cũng chính là mệnh lệnh không có vì sao cả, bắt buộc phải như thế.

Thiên Tỉ ở trong phòng của mình bật ti vi lên, hai mắt vô hồn nhìn lên trần nhà.TFBOYS Dịch Dương Thiên Tỉ đảm nhận phần vũ đạo của nhóm thường xảy ra sơ sót.

Căn phòng rất tối ,khiến cho người ta có một loại cảm giác bị đè nén hít thở không thông.Thiên Tỉ tắt ti vi, cầm một chai nước đi ra ngoài, hành lang yên tĩnh chỉ có ánh đèn mờ nhạt kéo dài cái bóng cô đơn của anh dài ra mãi, dài ra mãi.

Ở cái độ tuổi ăn chưa no lo chư tới này không nên phải chịu đựng quá nhiều điều như thế..Ngày hôm ấy, Thiên Tỉ ở trong phòng luyện nhảy cả tối, nhảy mãi n mãi, nhảy tới khi hai chân không còn cảm giác, anh mệt mỏi nằm trên sàn nhà lạnh lẽo, không phân biệt rõ đâu là mồ hôi đâu là nước mắt đang lăn trên hai gò má, lăn đến vết thương chưa liền lại, buốt đến tận tủy, anh nằm im ở đó, bất lực để cho cảm giác đau đớn và tuyệt vọng cắn nuốt, hành hạ.

[THIÊN-HOÀNH] CHI BẰNG RỜI XA.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ