Hôn Nhầm Người

285 31 0
                                    

_Tiểu Thiên Thiên...Cậu sao thế, sao thế?

Đã là sáng sớm rồi, Thiên Tỉ bị chất giọng nhẹ nhàng như bạc hà của Vương Nguyên đánh thức, nét lo lắng không giấu nổi nơi đáy mắt cậu khiến anh cảm thấy tâm bình thản hơn rất nhiều.

_Em...không phải là làm luôn một giấc qua đêm ở đây đấy chứ?_Không đợi Thiên Tỉ lên tiếng Vương Tuấn Khải đã mở lời nói trước.

_Sàn nhà lạnh như thế...Sẽ cảm mạo đấy, em còn muốn hát nữa không hả?_Vương Tuấn Khải đỡ Thiên Tỉ đứng dậy.

_Không...không cần đâu....không có việc gì._Thiên Tỉ hất tay anh ra, chao đảo rời đi.

_Cậu ấy làm sao thế nhỉ?_Vương Nguyên yếu ớt đến gần Vương Tuấn Khải, thấp giọng hỏi.

_Chắc là có chuyện gì không vui...anh đi khuyên cậu ấy, em vừa thu hình xong hay là quay về phòng nghỉ ngơi chút đi.

Anh nhìn cậu tiều tụy mà thương xót, hai người cũng một đêm chưa ngủ rồi, vừa diễn xong ra hậu trường liền nghe phỏng vấn, sau đó còn phải nhảy, hát, rất mệt.

_Trước đó em phải đi ăn cho đã cái đã, em đói héo hết cả người rồi, anh đi khuyên Tiểu Thiên Thiên đi.._Cái bụng đói meo của cậu cũng phối hợp kháng nghị kêu lên bất mãn.

_Vậy được...nghỉ ngơi đi nhé.

Vương Tuấn Khải chân dài chỉ vài bước là đuổi kịp Thiên Tỉ.

_Thiên Tỉ..

Sau đó anh kéo Thiên Tỉ lên sân thượng, với độ cao này vừa vặn có thể quan sát toàn thành phố, thời tiết hôm nay đặc biệt đẹp, giống như ngày đầu tiên anh gặp Khải và Nguyên vậy, mấy cơn gió nghịch ngợm nô đùa thổi tung mái tóc hai người, Dịch Dương Thiên Tỉ mặt mày lạnh nhạt không cảm xúc , cũng lặng yên không lên tiếng.

_Thiên Tỉ...Em thích Vương Nguyên, đúng không?

Vương Tuấn Khải nhìn thẳng vào người phía đối diện, nói.Thiên Tỉ nghe thấy hai chữ Vương Nguyên, trong mắt bất chợt xuất hiện một vệt sáng nhỏ, rất nhanh bị anh che giấu đi , trốn tránh ánh mắt của Tiểu Khải, nhưng vệt sáng đó trước khi được giấu đi vội vàng đã lọt vào tầm mắt của Khải.

_Đợi vết thương lành rồi quay về nhóm đi...

Lời nói của Vương Tuấn Khải cũng không có độ ấm, anh biết nhìn tình trạng Dịch Dương Thiên Tỉ như hôm nay anh có cố hỏi gì cũng không có được đáp án, điều duy nhất anh có thể khẳng định chắc chắn chính là Thiên Tỉ thích Vương Nguyên. Anh sải bước rời khỏi sân thượng, anh cũng mệt mỏi lắm rồi, bài học trên lớp của anh cũng bị chậm trễ nhiều rồi, anh cần về phòng chăm chỉ bổ sung vào lỗ hổng đó.

~~~

Lần đầu gặp Lưu Chí Hoành có thể nói là một chuyện rất buồn cười [Lưu Chí Hoành: Mèn đét ơi, cuối cùng cũng được xuất hiện, sầu chết bảo bảo rồi]

Vết thương của Thiên Tỉ lành rồi, chuyện lại như cũ, giống như ban đầu một dạng, anh vẫn tham gia các hoạt động tổ chức của TFBOYS . Cho dù tai nghe không nhắc anh cũng sẽ rất có tinh thần tự giác mà lùi về phía sau một chút khi đứng cùng hai người kia, tất cả giống như chưa hề xảy ra vậy. Có lúc bản thân anh vẫn sẽ cùng Vương Nguyên nô nghịch, làm mấy chuyện ngốc nghếch. Chẳng qua là trong lúc luyện tập, thi thoảng vẫn sẽ âm thầm đặt bút lên giấy viết lên hai chữ Vương Nguyên. Trên Weibo nhưng ai ghét anh vẫn cứ tiếp tục ghét anh. Dịch Dương Thiên Tỉ dần dần học được cách thu liễm tất cả cảm xúc, giấu mọi chuyện vào đáy lòng, tạo ra được vẻ ngoài ngụy trang hoàn hảo.

"As long as you love me..." Thiên Tỉ ở trường Nghệ Thuật biểu diễn, khí thế bất phàm thu hút toàn thể khán giả, nhận được hàng ngàn tiếng hoan hô vang dội. Biểu diễn kết thúc, anh lui về hậu trường nằm dài trên bàn, mấy ngày nay anh nỗ lực tập luyện nhuần nhuyễn những động tác vũ đạo khó, tập luyện tới rất khuya, thân thể có chút không chịu nổi. Trong mơ hồ anh như nhìn thấy Vương Nguyên, anh lập tức kéo tay cậu đi ra ngoài...Người phía sau hậu trường rất đông, thấy hai người con trai kéo tay nhau đi một trước một sau,trưng ra biểu tình kỳ lạ.

Cho tới khi kéo cậu tới một góc khuất, Thiên Tỉ nhắm hai mắt hôn lên môi Vương Nguyên.

Đậu má! Cái qué gì vậy? Đứa nào thế? Lưu Chí Hoành cảm thấy môi mình một mảnh ấm áp trợn to hai mắt.

_Cậu...Cậu...Cậu bị thần kinh à?_Lưu Chí Hoành đẩy mạnh Thiên Tỉ, ra sức lấy tay lau miệng. Ông đây mắc bệnh sạch sẽ , đây nếu như là một em gái xinh đẹp ông đây còn có thể suy nghĩ một chút.

Thiên Tỉ nhìn kỹ lại người trước mắt, không phải Vương Nguyên. Nhất thời cảm thấy vô cùng lúng túng,ban nãy rõ ràng là Vương Nguyên mà...

_Cậu...là ai?_Anh cố vờ như trấn tĩnh, lạnh lùng chất vấn Lưu Chí Hoành.

Đệt...ông đây còn chưa hỏi cậu là ai , ông đang tính đi tìm Vương Nguyên xin cái chữ ký. Này thì hay rồi, cậu hai lời không nói dám kéo ông ra đây, lại còn dám hôn ông...

Lưu Chí Hoành chưa từng yêu ai, má nó nụ hôn đầu đời vất vả bảo tồn ấy vậy mà lại bị một đứa con trai cướp mất.

_Cậu quản tôi là ai...._Lưu Chí Hoành quay lưng đi.

_Tôi nhận nhầm người rồi..Thật ngại quá_Thiên Tỉ cảm thấy mọi động tác của Lưu Chí Hoành giống y hệt Vương Nguyên.

_Được rồi, được rồi...Phiền chết đi được._Lưu Chí Hoành phất phất tay, sờ sờ đầu rời đi.

Cậu nhần lầm người? Má nó! Cái lý do này cũng nhảm nhí quá đi. Người giống ông, một thằng con trai, cậu thấy liền nhào đến hôn..Đợi đã, chả có nhẽ mình rất giống con gái sao? Lưu Chí Hoành vừa đi vừa nghĩ ngợi lung tung, tới sau cánh gà lại phi tới trước gương ngắm đi ngắm lại..Hoành Ca ông đây đẹp chai dư lày làm sao mà giống con gái được? Cái tên vừa rồi nhất định là điên hết thuốc chữa rồi...

Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên đã lên sân khấu biểu diễn rồi, Lưu Chí Hoành ngồi sau cánh gà lặng lẽ nhìn theo hai người họ...Khải Nguyên mà...làm gì có ai là không biết chứ. Bất quá Tiểu Gia sắp sửa ngày ngày được nhìn thấy hai người đó rồi, bởi vì ông đây bây giờ đang là thực tập sinh của TF Gia Tộc mà,...Nghĩ tới đây Lưu Chí Hoành rung đùi đắc ý cười như điên.

[THIÊN-HOÀNH] CHI BẰNG RỜI XA.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ