Hạnh Phúc Lặng Lẽ

457 34 9
                                    

_Này ...này..._Dịch Dương Thiên Tỉ lay lay Lưu Chí Hoành sớm đã bị giá đồ đè cho ngất đi.

Đúng là ngu ngốc mà...

Nhân viên trong siêu thi nghe động tĩnh lũ lượt chạy qua, hiện tại, tư thế của Lưu Chí Hoành và Dịch Dương Thiên Tỉ khi nhìn vào vô cùng ái muội...

Thiên Tỉ vội vàng đỡ Chí Hoành dậy, trực tiếp bế cậu lên.

Ừm...cũng nhẹ gớm...

Lướt qua dãy hàng dày đặc của siêu thị, Thiên Tỉ nhìn thấy Lỗ Dương đang nhìn chằm chằm về phía này..

Đúng là âm hồn bất tán mà...

Lần trước nhà trường đã đình chỉ học cậu ta rồi, cậu ta không tới trường nữa, ...lần này ấy vậy mà lại biết theo chân người ta theo dõi rồi...

_Đau quá...khụ khụ.._Lưu Chí Hoành sau khi tỉnh lại , sau lưng đau muốn khóc, cậu lại chịu đau kém thế nên luôn mồm gào ...Chân cậu dường như cũng chẹo luôn rồi...

Thiên Tỉ trực tiếp cõng cậu lên lưng...

_Cậu là đồ ngốc sao? Có biết là đau lắm không hả...._Anh cõng cậu cũng rất là vất vả.

_Thôi đi...dù gì tôi cũng đã cứu cậu đấy....

Còn dám mắng tôi đồ ngu hả? Biết trước tôi để cho cậu bị cái giá hàng ấy đè chết cho rồi.

Lưu Chí Hoành không biết vì sao bản thân lại thay Thiên Tỉ đỡ lấy cái giá hàng ấy.

Được Thiên Tỉ cõng trên vai, cậu cảm thấy an tâm tới kỳ lạ, cảm thấy rất có cảm giác an toàn...

Điện đường hai bên đường sáng lên rực rỡ, chiếu rọi cả khung cảnh thành phố về đêm, trời mùa hạ mát mẻ, không hề oi bức khó chịu...

Nếu như thời gian có thể ngừng trôi, có lẽ Lưu Chí Hoành sẽ lựa chọn dừng tại khoảnh khắc này đây....

Không biết trôi qua bao lâu, Lưu Chí Hoành tỉnh lại thì đã thấy bản thân đang ở trong phòng của mình, đèn ngủ ấm áp nhàn nhạt...

Thiên Tỉ đem thuốc bôi chầm chậm đi vào phòng, anh thay một bộ quần áo ngủ, hoa văn khác hoàn toàn với phong cách trên sân khấu....Là hình ảnh cậu bé bọt biển đáng yêu đang cười khúc khích...trên mũ hãy còn hai quả cầu nhỏ rủ xuống nhìn rất ngốc...

_Phì..._Lưu Chí Hoành nhất thời không nhìn được bật cười thành tiếng, ...sau đó trực tiếp bò lăn ra giường cười như nắc nẻ.

Thiên Tỉ ngơ ngác ngồi ở góc giường, ...nếu như anh mà biết bản thân cu te đến độ như lời cậu kể chắc chắn anh không dám tin đó là mình mất.

_Ha ha ha ha ha_Lưu Chí Hoành cười tới đau ruột.

Mặt Thiên Tỉ trong chốc lát đen sì một mảnh...

Cậu với hai quả cầu trên mũ của anh lắc qua lắc lại

_Phì....a ha ha ha ha_Cậu thế đây chắc chắc không phải là cậu cố ý cười ,, nhưng nó quá buồn cười nên cậu mưới phải cười.

_Chỗ nào...buồn cười ...?_Thiên Tỉ để thuốc ở đầu giường, trèo lên giường định giữ chặt cậu lại.

Lưu Chí Hoành tránh vòng tay của anh, thuận tiện còn đội cái mũ ở áo lên đội giúp anh

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Feb 15, 2016 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[THIÊN-HOÀNH] CHI BẰNG RỜI XA.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ