Làm Quen

287 33 1
                                    

Ngày đầu tiên Lưu Chí Hoành tới công ty giống như một cậu nhóc nhỏ hiếu kỳ, nhìn trái rồi lại nhìn phải, tìm được tới phòng của mình , cậu hưng phấn lao ngay lên giường...Wow~~~ thoải mái quá đi.....Tuyệt con nhà bà vời....Lưu Chí Hoành nhắm mắt sung sướng , thầm nghĩ đây nhất định là một mở đầu tuyệt vời, cậu lại phi tới ba lô góc phòng lôi ra muốn phong Oreo ngon lành, hùng dũng bước ra khỏi phòng...Cậu muốn đi hóng hớt xung quanh một chút, nhỡ đâu thấy người nổi tiếng lại xin được chữ ký thì hay..

Vương Nguyên Thiên Tỉ Vương Tuấn Khải vì đợt ra MV mới này mà điên cuồng lao vào luyện vũ đạo..Một lần lại một lần , nhảy đi rồi không hài lòng lại nhảy lại...áo của ba người ướt đẫm mồ hôi, Lưu Chí Hoành lén lút tới phòng vũ đạo xem trộm ba người nhảy, càng xem hai mắt càng sáng, ba người bọn họ nhảy thật đỉnh, ông đây mà là con gái nhất định sẽ yêu ba người bọn họ...Cậu xem tới mức thần người ra.

_Ai thế?_Vương Tuấn Khải phát hiện ra có người đứng ở cửa phòng nhìn lén, lên tiếng .

Lưu Chí Hoành biết kế hoạch nhìn trộm đã bị phát hiện,tay cầm máy tính bảng và một cây bút rón rén đi vào.

_Tôi là thực tập sinh mới tới...tên Lưu Chí Hoành, có thể xin chữ ký ba người được không?_Lưu Chí Hoành cúi thấp đầu, tiếng nói như muỗi kêu, bởi vì căng thẳng mà mặt nhiễm một rặng mây hồng.

Thiên Tỉ quan sát Lưu Chí Hoành, nhớ lại ngày ở vườn trường Nghệ Thuật hôm ấy. Là cậu ta, không phải chứ?

Vương Tuấn Khải không khỏi thấy buồn cười, thực tập sinh của TF Gia Tộc vậy mà lại là Fan của TFBOYS, rất hào phóng cầm cuốn sách ký tên mình xuống, Vương Nguyên cũng cười rồi ký tên, chuyển sang cho Thiên Tỉ...

_Chắc tớ không cần đâu nhỉ? Khải Nguyên hai người là được rồi mà_Thiên Tỉ đẩy tay Vương Nguyên, từ chối ký tên.

_Vậy sao được? Chúng ta là một nhóm mà_Vương Tuấn Khải cứng rắn nhét cuốn vở vào tay anh.

_Đúng thế đúng thế...._Lưu Chí Hoành ngẩng cao đầu tặng cho Thiên Tỉ một cái cười khích lệ...Sau đó...Mặt mũi cứng đờ.

_Là cậu..._Lưu Chí Hoành nhớ lại hôm ấy, bản thân hóng hớt tìm minh tinh xin chữ ký, cuối cùng bị một tên oắt kéo đi, sau đó còn bị cưỡng hôn...

_Hai người quen nhau sao?_Vương Nguyên hết sức ngạc nhiên, cậu biết, Thiên Tỉ là một người rất lạnh nhạt khó gần, không bao giờ chủ động kết bạn cùng người khác, huống hồ là một thực tập sinh mới...

_A a a a ...Biết chứ...Có ai mà không biết thành viên của TFBOYS đâu_Lưu Chí Hoành lớn tiếng cường điệu cười cười, mục đích là muốn đem chuyện xảy ra bữa đó giấu nhẹm đi...Ôi má nó...May mà ông đây cơ trí, oan gia ngõ hẹp mà, coi như hôm nay ông trải nghiệm hoàn toàn ý nghĩa sâu xa của câu nói này.

_Ây dô...Tập luyện lâu như thế rồi, tớ muốn đi ăn uống phá phách một trận_Vương Nguyên đặt mông ngồi bệt xuống đất lười biếng bán manh.

_Nhị Nguyên, Fan của cậu còn đang ở đây đấy..._Thiên Tỉ nhìn nhìn Lưu Chí Hoành, cậu đang ăn OREO, vụn bánh quy còn vương trên khóe miệng, miệng nhai chóp chép, phồng to hai má, thật khiến người ta nhịn không được mà véo véo mặt cậu.

_Tớ không quan tâm, không cần biết...Tớ muốn được ăn cơm_Vương Nguyên cả mặt đều là vô tội, định nằm trên đất ăn vạ.

Vương Tuấn Khải và Thiên Tỉ lắc đầu bất đắc dĩ, còn Lưu Chí Hoành cảm thấy cũng chẳng có gì to tát cả, chỉ là một bữa cơm thôi mà, thế là..

_Tớ...Khụ khụ....

Cậu lên tiếng, quên mất bản thân đang nhai bánh, chẳng may bị sặc ho sặc sụa.

Thiên Tỉ cầm một chai nước, trực tiếp đưa cho cậu.

_Lúc ăn thì đừng có nói chuyện_Câu này của anh chính là mệnh lệnh, rất lạnh nhạt.

Lưu Chí Hoành nhìn anh, khuôn mặt trắng nõn của anh rơi xuống một giọt mồ hôi, anh mặc một chiếc áo sơ mi màu đen, cổ áo rộng lộ ra xương quai xanh tinh xảo đẹp mê người .

Nước ngọt có ga, vị chanh không quá ngọt, bởi vì cả ba đang trong thời kỳ vỡ giọng, cần phải bảo vệ cổ họng nên không được phép uống đồ quá ngọt, cái lạnh băng băng của nước ướp lạnh chạy qua cổ họng, làm mát lòng người, rất thoải mái...Trước kia sao lại không phát hiện ra tên oắt này cũng ưa nhìn nhỉ?

Thiên Tỉ lấy tay lau mồ hôi, khóe miệng hơi cong cong lên, hai đồng điếu được dịp ẩn ẩn hiện hiện quyến rũ, anh nhìn biểu tình đờ đẫn của cậu, khóe miệng hãy còn dính chút vụn bánh ăn sót lại. Thế này cũng Nhị quá rồi, mình cứ tưởng rằng Nhị Nguyên là Nhị nhất rồi, ai dè...

_Hay là chúng ta đi ăn cơm đi.._Vương Tuấn Khải lập tức lôi Vương Nguyên đứng dậy.

_Ay ay ay...Đau chết em rồi Lão Vương, anh có thể rịu ràng chút được hông hở? Dầu gì em cũng là Nguyên Ca đấy_Vương Nguyên bị đau, Vương Tuấn Khải dùng lực quá lớn, cậu nhìn anh với vẻ mặt ghét bỏ.

_Lúc cậu làm nũng lăn lộn sao không nghĩ cậu là Nguyên Ca hả?_Thiên Tỉ rất nghiêm túc bổ sung một câu, sau đó không nhịn được bản thân cũng suýt cười ra tiếng.

_Mấy người đủ rồi!_Vương Nguyên níu tay Lưu Chí Hoành đứng vững.

_Đi thôi, chúng mình đi, không thèm để ý hai người bọn họ_Vương Nguyên hừ hừ khoác tay Lưu Chí Hoành hiên ngang rời đi.

Đồng chí Lưu Chí Hoành cũng tự nhiên như ruồi, hơn nữa chủ đề là ăn thì cậu không bao giờ có khái niệm từ chối

[THIÊN-HOÀNH] CHI BẰNG RỜI XA.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ