Xa Lánh

457 39 0
                                    

Cứ như thế ba người ngày ngày tập nhảy cùng nhau, học hành, vui chơi cũng là ba người một chỗ. Tính cách của Thiên Tỉ không hẳn là dễ gần, nhưng bên cạnh có Vương Nguyên tính cách hài hước hay pha trò cười, ngày qua ngày cái tính hướng nội của anh cũng thay đổi đi không ít. Công ty để Thiên Tỉ ở lại Trùng Khánh lên lớp học tập, anh và Vương Nguyên cùng học sơ nhị ( lớp 8 thì phải ),Vương Tuấn Khải học sơ tam (lớp 9) .

_Lão Vương à, Tiểu Thiên Thiên là học bá đấy ! (học bá: học rất giỏi)_Vương Nguyên lấy bút chọc chọc vào lưng áo Vương Tuấn Khải.

_Đi tìm Thiên Tổng đi, anh đang ôn bài._Vương Tuấn Khải đến nhìn Vương Nguyên cũng lười nhìn, cắm đầu vào bài vở.

Những năm tháng của một học sinh lớp 9 thật sự rất vất vả, hơn nữa Vương Tuấn Khải ngài việc phải học thật tốt ở trường ra còn phải đảm đương nhiệm vụ là đội trưởng của TFBOYS, gánh nặng đã nặng lại càng thêm nặng, ngày nào anh cũng mệt mỏi tới thở không ra hơi.

Vương Nguyên biết ý lặng lẽ rời khỏi phòng tự học, nhìn Vương Tuấn Khải nghiêm túc, miệt mài như vậy, nói không đau lòng là giả. Mỗi ngày, thời gian Vương Tuấn Khải có thể vứt tất cả ra sau đầu để thả lỏng còn không tới 5 tiếng đồng hồ, điều mà Vương Nguyên có thể làm chỉ là trêu chọc làm cho anh cười.

Lúc ấy Thiên Tỉ cũng đang hết mình luyện nhảy trong phòng vũ đạo, cả người ướt đẫm mồ hôi. Nhảy mệt rồi, anh nằm rạp trên đất, nhắm hờ đôi mắt lại nghỉ ngơi. Trong đầu anh bây giờ đều là hình ảnh của Vương Nguyên: cách mà cậu ăn khoai tây chiên, cách mà cậu nhập tâm vào vũ đạo....Thiên Tỉ nghĩ tới đây, hai đồng điếu mờ mờ bên khóe miệng lại lõm sâu vào, nụ cười trên mặt ôn nhu tới lạ thường.

Khoảng thời gian tươi đẹp đối với con người ta luôn luôn ngắn ngủi, với ba thành viên trong TFBOYS cũng thế, công ti bắt đầu cho ba người tham gia và những sự kiện lớn tầm cỡ quốc gia, bên cạnh đó cũng bắt đầu tiếp nhận liên tiếp lời yêu cầu phỏng vấn của cánh nhà báo.

_Thiên Tỉ, cậu nhớ là phải đứng lùi về phía sau một chút, đừng có chắn tầm nhìn, che mất đầu của Khải Nguyên.

_Vương Nguyên , Vương Tuấn Khải, hai người đứng gần vào một chút nào.

Tiếng nổ hiệu lệnh vang lên qua tai nghe, Dịch Dương Thiên Tỉ lặng lẽ lùi về phía sau, quay đầu lại nhìn một hội trường lớn đầy ắp fans, ai ai cũng cầm trên tay những bảng hiệu sáng rỡ ánh đèn led.

THẾ GIỚI KHẢI NGUYÊN.

CHỈ YÊU VƯƠNG TUẤN KHẢI.

VƯƠNG NGUYÊN, TRONG MẮT EM CÓ SAO SÁNG.

Thiên Tỉ cười khổ,nhìn sang Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên, cảm thấy bọn họ thật hài hòa, bản thân mình dường như là quá dư thừa rồi. Dù sao Thiên Tỉ vẫn còn là một đứa trẻ, đối mặt với đả kích lớn như thế chịu không nổi là một hệ lụy tất yếu. Anh cố gắng kiềm chế không để nước mắt trào ra.

Thật là buồn mà..Thật là buồn mà...Thiên Tỉ sau khi quay trở về phòng của mình, không nhịn nổi nữa, nước mắt cứ trào ra không ngăn lại được, anh khóc to thành tiếng, Anh cho dù kiên cường đến đâu cũng không tài nào chịu được nữa.

"Ding" Chuông điện thoại vang lêm ,anh khịt khịt hốc mũi cay xè.

_A lô.

_Thiên Tỉ à...ở Trùng Khánh có tốt không con?_Là giọng nói của mẹ.

_Rất tốt..Rất tốt mẹ ạ...._Thiên Tỉ lấy tay quệt đi nước mắt tèm lem trên má.

_Sao giọng con lại lạ lạ thế?

_À..Mấy ngày nay là con cảm mạo thôi mẹ ạ..

_Ừm...Vậy cố gắng giữ gìn sức khoe nha con.

Cúp điện thoại, Thiên Tỉ nằm ngả ra giường, lên Weibo.

DỊCH DƯƠNG THIÊN TỈ...THEO TÔI THẤY LÀ KHÁ DƯ THỪA.

KHẢI NGUYÊN KHẢI NGUYÊN.

Dịch Dương Thiên Tỉ không có can đảm để xem tiếp nữa, anh cũng không còn muốn tiếp tục khóc nữa.

Bắt đầu từ ngày đó, Thiên Tỉ dần dần xa lánh hai người Tuấn Khải và Vương Nguyên .

[THIÊN-HOÀNH] CHI BẰNG RỜI XA.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ